Bước chân chị đã ướm lên nhiều vùng miền sơn hà. Có bao nhiêu đôi chung sống với nhau nhưng không có cái tình. Đây chính là một trong những điều kiện giúp chị gom xúc cảm mới lạ để viết lên những câu thơ hay.
Hẹn một mùa yêu… Lê Tự. Có bao lăm người trên thế gian có hạnh phúc thực sự? bao nhiêu người bất hạnh? Có dám nói công khai như Trần Thị Nương. Tình đời. Nửa đêm nuốt đắng. 2. Nhịp đập con tim. Cá tính của Trần Thị Nương trong đời thường. Xin chúc mừng Trần Thị Nương vào tuổi lục tuần mà vẫn còn "Hẹn với hoa hồng” chưa nở hết.
Trần Thị Nương viết thơ như "bổn phận công dân”. Nước mắt chảy thầm. Điều này là chân thực với tình cảm. Xúc cảm thơ vẫn còn nguyên đó.
Rất nhiều bài trong số 51 bài trong tập thơ này người đọc tìm thấy chữ Yêu. Nghề làm báo đã là quá vất vả với đàn ông. Thậm chí gào thét khi thấy cái sự dửng dưng trong tình ái. Hạnh phúc là gì. Cầm tập "Hẹn với hoa hồng” trên tay tôi thầm thán phục chị. Khóc òa lên khi câu thơ tròn. Mỗi lần chị "trở dạ” cho ra một câu thơ cũng đau đớn. Chị đã trở thành một nhà báo xông xáo. 1. Cũng hồi hộp. Tỏa hương nhè nhẹ.
Đúng là tình không có tuổi. Tuy nhẹ thôi nhưng đau đớn lắm. Tôi biết Trần Thị Nương khi chị về công tác tại báo Đại Đoàn kết. Trong bài thơ Đỉnh núi chị viết: " Sừng sững đỉnh núi này núi nọ/ Cũng lùn tè trước đỉnh tình yêu”. Nhưng trái với ái ngại của tôi. Đã in tới 11 tập rồi mà hứng thơ trong chị không hề nhạt. Tình người.
Không có gì so sánh được. Chị si với thơ như đắm say với hai đứa con bằng xương bằng thị do mình đẻ ra vậy. Đối với chị ái tình là một thứ vô địch nhất. Ý thì vuông. Lúc đó chị đã vào tuổi ngũ tuần. Chợ tình… hay những cảm xúc hệ trọng tới cái sự Yêu.
Nếu không có chữ Yêu thì cũng có tứ ái tình. Hình như. Đọc câu thơ này bỗng thấy buồn. Chị thường trăn trở. Sự ái ngại của tôi khi nhìn thấy nhà báo từ miền núi về là điều dễ hiểu. Trong bài "Vỏ” chị lại có tứ thế này: "Kìa ai bèo dạt mây trôi/ Có nhau mà vẫn mồ côi tháng ngày”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét