Nhà quan tri huyện và nhà của giáo thụ ở hai bên bờ của một chiếc ao thả sen
Đêm. Người con gái lớn sau lấy tri huyện Vĩnh Tường khóa ngay sau cha mình. Chân đi giày chấn thoa”. Mối duyên không thành với người đẹp phủ Vĩnh Tường cũng để lại cho Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu một vết thương lòng.
Ông Nguyễn Tái Tích làm giáo thụ (Viên chức nhóng việc giáo dục tại một phủ trong thời phong kiến và Pháp thuộc) ở phủ Vĩnh Tường. Lúc này. Xung quanh đều là bờ bụi lau lách rất um tùm nơi có nhiều chim chóc. Ông ra thú tội và được bổ dụng chức tri phủ Vĩnh Tường.
Hình ảnh ảo huyền và lộng lẫy này in sâu trong ký ức của Tản Đà. # Gọi là Vực Xanh hay Vực Cát. Nguyễn Khắc Hiếu phải dời phủ Vĩnh Tường về thành Nam để dự khoa thi năm Nhâm Tý.
Nhà thơ không được gặp lại cô Út Vinh do cô bị cha quản chế. Suy tư về những chuyện trớ trêu ở đời và kiếp tài sắc bạc mệnh của những người đàn bà trong xã hội lúc bấy giờ. Cô gái tài ba mỹ sắc ấy đã đem lòng yêu chàng lãng nhân tài hoa Nguyễn Khắc Hiếu.
Cô cất tiếng cười giòn tan. Sau được nhà thơ gợi lên lung linh kiều diễm trong “Giấc mộng con” khi tả cảnh thăm đền Taj Mahaj ở Ấn Độ: “Bước chân từ trong đền ra. Cô Út Vinh vẫn thường ra cầu ao rửa bộ hạ và và chơi ở gốc khế bên cầu ao. Thường được gọi là Út Vinh rất xinh tươi và được cha rất đỗi nuông. Lúc chia tay. Cô gái ấy vừa độ tuổi mười lăm. Khi Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu lần thứ hai thi trượt thành Nam.
Rộng khoảng 60 mẫu. Vớt bèo. Tình cảm của hai người đã rất sâu đậm do cô Vinh vẫn chưa lập gia đình.
Nhi sinh Nguyễn Khắc Hiếu lại có thêm một thiên tình sử mới – một thiên diễm tình cũng đẹp và buồn như trong những câu truyện cổ. Cô Vinh chê chồng mang con về phủ Vĩnh Tường ở với mẹ và cắt đứt hẳn quan hệ với người chồng ấy. Lúc này. Duyên không thành do không môn đăng hộ đối Một trong những lý do khiến Tản Đà không đến được với những mối tình trong mộng của mình là bởi cái nghèo.
Khi ấy. Trong một bài văn hồi tưởng lại về vẻ đẹp của cô Út Vinh
Mặt đá nhóng nhánh cảnh sắc càng đáng yêu. Cũng đúng lúc này. Cô con gái út tên là Vinh. Tản Đà viết: “người con gái quan tri năm xưa đàn hay chữ tốt.
Nhiều lần. Ánh đuốc soi tỏ mặt hoa và vòng ngọc xuyến vàng nhóng nhánh. Hai cô con gái của viên tri phủ cũng trực tính sang nhà ông bà Tích bởi viên tri phủ nhờ ông giáo thụ kèm cặp việc học của cô con gái út còn Nguyễn Khắc Hiếu được vinh hạnh làm phụ giảng trong lớp học ấy.
Lặng lẽ như vậy cho tới mùa thu năm Nhâm Tý. Khi phong trào thất bại. Sau này. Cũng tại đây. Tri huyện Vũ Duy Kiểm được thăng chức lên làm án sát Hải Ninh.
Khi đó ấm Hiếu có một người bạn đồng môn là Hoàng Văn Bôi ở Vũ Di là môn đồ của ông giáo thụ. Bầu giời quang sáng. Ao phía bên nhà tri phủ có xây một chiếc cầu ao nhỏ xinh ngay cạnh bóng cây khế. Thường cưỡi ngựa bắn súng. Cô Út Vinh tài sắc đã bị cha ép buộc lấy làm bé thứ ba một viên tri huyện vừa cao tuổi vừa xấu xí. Vũ Duy Kiểm không có con trai mà chỉ có hai cô con gái.
Một lúc lâu. Hình ảnh mà Nguyễn Khắc Hiếu không thể nào quên được cho mãi đến tận về sau đó là hình ảnh cô Út Vinh ra đốt đuốc rửa chân ở cầu ao. Lại cho học chữ hán. Thời gian này. Rồi chuyện tình cảm của ấm Hiếu và út Vinh cũng đến tai quan tri huyện. Dù về Vĩnh Tường với mục đích cốt tử là dùi mài kinh sử nhưng đích thực Nguyễn Khắc Hiếu chưa thực sự chuyên tâm cho việc học lắm.
Cô Út Vinh cũng được biết đến là người biết chơi đàn có tiếng. Bản thân viên tri huyện cũng rất quý mến Nguyễn Tái Tích là bậc đại khoa và Nguyễn Khắc Hiếu vốn lừng danh là thần đồng. Vì nhà giáo thụ nghèo. Vũ Duy Kiểm cho xẻ ao sen thành hai ao. Đây là tin mừng với gia đình của viên tri huyện nhưng lại là một tin không mấy tốt lành cho mối tình mới chớm của cậu học trò Nguyễn Khắc Hiếu và cô Út Vinh bởi Nguyễn Khắc Hiếu đã sớm nhìn thấy ngày nay tơ duyên sẽ chỉ là những kỷ niệm đẹp và buồn.
Phủ lị Vĩnh Tường khi đó đóng ở xã Vũ Di với hai thôn An Cát và Bồ Điền. Còn gia đình quan giáo thụ phải soạn sửa chai rượu gói chè sang nhà quan tri tạ lỗi “gia giáo bất nghiêm” Mối tình của Nguyễn Khắc Hiếu và cô Út Vinh cứ nhẹ nhàng
Bỏ kính đi. Họ gặp cô Út Vinh mặt hoa da phấn cưỡi ngựa mang súng đi săn. Quần chúng. Tay đeo toàn đồ vàng cầm đuốc sáng đứng ngang bên bờ ao”. Nó cũng để lại cho ông nhiều trăn trở. Kiếm củi và đôi khi đi bắn chim về làm thức nhắm. Đông miệng ăn nên Hiếu vẫn thường phải đi giã gạo. Hai người thường lén lút trốn ông giáo thụ rủ nhau đi xem chèo.
Từng là cựu đội trưởng phong trào Cần Vương. Lần thứ hai trở lại phủ Vĩnh Tường của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu là vào mùa đông năm Quý Sửu 1913 sau những ngày rồ dại vì sự vỡ của mối tình đầu ở Cổ Đằng và Kê Thượng. Giăng lên. Cô gái tài sắc chu toàn “hớp hồn” nhà thơ ngay lần đầu gặp mặt Những mối thật tâm mà như mộng của Tản Đà là nguồn cảm hứng giúp nhà thơ viết nên những vần thơ tuyệt tác.
Sau mối ngành ngọn dang dở với cô con gái nhà họ Đỗ ở Hàng Bồ. Chữ quốc ngữ và dạy cho làm thơ phú. Thôn An Cát có một đàm nước lớn. Khi Nguyễn Khắc Hiếu về phủ Vĩnh Tường lần thứ hai. Xung quanh cây cối rất rậm rạp.
Cái tuổi hoa nở trăng rằm phô hết vẻ đẹp của người thiếu nữ. Có lần gặp nhau bên đầm Dưng. Vũ Di giáp với Tứ Trưng cũng có một đầm nước lớn là đầm Dưng.
Gọi đùa Hiếu là Chu Mãi Thần làm cho cậu quên cả mệt nhọc. Vũ Duy Kiểm dạy cho con gái út cưỡi ngựa. Kì 3: Người vợ tảo tần cùng Tản Đà bôn ba sông hồ Tuấn Ngọc (còn tiếp). Tri phủ Vĩnh Tường khi đó là Vũ Duy Kiểm. Đi xem hát Ví. Bắn cung. Mặc yếm đào cài bông hoa trắng. Sau này. Hát Trống quân. Cô Út Vinh bị cha trách mắng. Hoảng như khi ở nhà còn được xem ở dưới lòng nước sâu cái bóng người con gái 18 tuổi rất trắng đẹp.
Quên cả sức nặng của bó củi mới kiếm được đang đè trên vai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét