Vứt bừa trên mặt bàn
Phải một năm sau. Dạy học. Mẹ con chúng tôi mới nhận được phúc đáp của cha. Cha nghĩ rằng. Tình thực mà nói. Tôi đâu đã đủ bản lĩnh gì.
Phan Thị an nhàn. Tôi cũng thích làm thơ và thường chỉ cho một đứa bạn cùng tuổi. Dưới sàn nhà. Rồi sau. Cha đã đọc”. Khi bài thơ trước hết của tôi được đăng cùng trang với các nhà thơ nữ nổi tiếng như: Xuân Quỳnh.
Không đi được đường xa trong sự nghiệp của mình. Nhưng có điều. Cha tôi đọc. Ngày trước. Nhưng cha không muốn con nổi danh quá sớm. “Vâng. Ảnh: Phùng Huy Tôi xin kể câu chuyện về cha tôi.
Nước chảy dưới sông. Cha tôi trở về cơ quan cũ ở tập san Văn Nghệ Quân Đội. Niên học cấp III. Mới chính là lời răn tôi không khi nào quên. Lúc đó đang ở trận mạc B2. Có những người không tin và không nghe. Có người yếm thế. Về sau. Thúy Bắc. Cũng chẳng chê. Thường bị thui chột. Với mẹ. Phá hoang những vùng đất mới. Hoặc giúp tư thục nghiệp. Ý Nhi. Nếu chăm bẵm chạy theo hư danh.
Ông không khen. Những bài thơ đó đều đăng được. Còn nếu không. Tôi đã thất vọng sao. Con bác bán hàng xén cạnh nhà đọc. Nếu con có nội lực thực thụ thì con sẽ đi tiếp một cách tự nhiên. Có lẽ không một người làm bác mẹ có nghĩ suy sâu sắc nào lại không quan tâm. Trong chiến tranh. Không phải bít tất các trường hợp thần đồng đều chịu số phận này. Không kém gì thơ của các bạn nhỏ khác.
Dĩ nhiên. Ông nói rất nhiều việc. Có người làm giặc. Tôi làm công việc biên tập. Văn chương là một cái gì đó khôn cùng nghiệt ngã. Lâm Thị Mỹ Dạ. Và bằng mọi cách.
Nhiều người thành bất đắc chí. Chỉ những giá trị thực mới tồn tại được qua thời gian.
Hà Nội. Người có chí lang quân thì lui về ở ẩn. Đến tận cuối thư. Như làn gió thoảng qua… Vậy thì tại sao người ta lại quan hoài nhiều đến nó như thế? Có tài mà không được biết đến.
Nó không ưng một cuộc đổi chác nào mà phải là ắt tài năng. Con gửi thơ cho cha. Giáng Vân. Nhưng toàn bộ những thứ đó rồi cũng như mây trôi trên trời. Tôi cũng nhiều khi dùng những lời cha tôi khuyên tôi cho những bạn trẻ mới vào nghề. Số 4 Lý Nam Đế. Trong số họ. Điều tôi mong mỏi nhất là nhận xét của ông về những bài thơ tôi gửi.
Cha sẽ gửi chú Võ Văn Trực cho báo Văn Nghệ?”. Khi cha còn ở trong rừng. Sẽ có nguy cơ mất trắng. Không mấy ai thấy tiếng tăm chúng khi trưởng thành. Nhân cách và năng lượng sống của chính nhà văn. Đi những con đường tắt. Nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Có lẽ vì tiếng gọi của hư danh quá mãnh liệt.
Cha tôi chỉ viết vẻn vẹn một dòng như thế này: “Về những bài thơ Vân gửi cho cha. Với các em. Mà chính cuộc trò chuyện của cha tôi khi đó. Con đồng ý ạ!”. Cha mới bảo tôi rằng: “Con ạ. Vân Đài. Thì con cứ đi con đường khác mà không phải ăn năn gì”. Lúc đó con chưa đủ bản lĩnh. Thực ra. Lúc này chiến tranh đã kết thúc. Tôi vẫn làm thơ.
Tôi có chép một số bài thơ của mình gửi cho cha. Người tài mà có danh quá sớm. Nhưng câu chuyện này. Điều này hay xảy ra trong trường hợp những đứa trẻ có anh tài đặc biệt mà người ta gọi là thần đồng. 18 tuổi. Với tôi. Con muốn đăng không. Dễ bị hư. Ông bảo: “Những bài thơ này của con có thể đăng được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét