Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Xu hướng Dù có đi bốn phương trời.

Là chiến sĩ “Cảm tử”, là lính Cụ Hồ, là đội viên Điện Biên Phủ…, có 3 danh hiệu ấy trong đời một người nữ giới, là hạnh phúc lớn lao mà Hà Nội đã cho tôi được hưởng. “Dù có đi bốn phương trời/Lòng vẫn nhớ về Hà Nội/ Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu…” - bài hát của ông là một trong những ca khúc đặc sắc viết về Hà Nội. Làm thơ, chỉ là thanh minh và cùng san sớt với bằng hữu Hà Nội , những người cùng thời đang sống ở TP HCM và truyền lại cho con cháu trong gia đình tình ái Hà Nội da diết của người bà, người mẹ của mình.

Họ gặp gỡ, làm sống lại những kỷ niệm trong miền ký ức, và họ thổ lộ lòng mình trên từng trang viết.

Các đội viên tự vệ thành Hoàng Diệu lặng lẽ tạm biệt Hà Nội, những con đường heo may trầm tư mặc tưởng đêm đông. Hướng về Việt Bắc bóng gió nghìn trùng, lòng hẹn với mình…Ta sẽ trở về. Mỗi con đường, mỗi gốc sấu, hàng me và cả tiếng ve ran một thời thiếu nữ, một thời đạn bom… đi vào thế cục tôi, kết tinh thành nỗi nhớ, tình ái, thành niềm kiêu hãnh, tự hào. Những câu chuyện kể chân thực, những vần thơ bật lên từ xúc cảm.

“Lại nhớ mùa đông năm ấy/ Se se cái rét nàng bân /…” Vâng, mùa đông năm ấy với bà vàng anh là những ngày bi tráng nhất của Hà Nội.

Có gặp gỡ những người Hà Nội đang sống ở TP HCM, mới cảm hết tình của họ sâu nặng nhường nào. Bài thơ “Hoài niệm Thủ đô” tôi viết trong niềm xúc cảm sâu nặng của một con người sống, suy ngẫm cảm nhận về tình ái quê hương, tình tổ quốc. “Muốn ôm Thủ đô vào lòng/ Ru mình say trong câu hát/ tự hào ngàn năm Thăng Long…”.

Giọng bà xúc động: - Tôi hạnh phúc vì mình là người Hà Nội. Bà đang sống lại những ngày đầu bước vào năm 1947. Không phải là người Hà Nội mà khi xa, nỗi nhớ kết tinh lại thành tiếng hát da diết đến xao lòng, thì nỗi nhớ từng góc đường, từng ngõ phố của người Hà Nội khi phải rời mảnh đất mình sinh ra, lớn lên sâu nặng biết nhường nào.

Người nữ tự vệ vàng anh năm xưa, đã là lính Cụ Hồ, đã từng dự chiến dịch Điện Biên Phủ lẫy lừng. Tôi nào nghĩ xa xôi, sẽ in sách, truyền bá tên tuổi. Họ không làm văn, làm thơ như những cây bút chuyên nghiệp. Họ cũng không nhiều dụng công kiếm tìm ngôn từ, nhịp điệu với những thi pháp phức tạp. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp, một người Lục tỉnh, chỉ sống ở Hà Nội hơn 20 năm, vậy mà trái tim ông luôn hướng về miền đất ấy như nỗi nhớ đẹp nhất của thế cục.

Hãy đọc và lắng nghe trái tim người phụ nữ đã từng là đội viên “Quyết tử cho đất nước quyết sinh” những ngày đầu kháng chiến.

Tôi nghĩ đời người, dễ ai có được. Với họ, được bày tỏ cảm xúc của mình là niềm vui và hạnh phúc lắm rồi. Và tháng 10-1954 những đứa con yêu dấu của Hà Nội đã giữ trọn lời thề, trở về phóng thích Thủ đô. Lời thơ của họ mộc mạc, thật thà, nhưng vô cùng truyền cảm.

Kính Hiền. Đơn giản, họ đãi đằng xúc cảm của mình và cùng san sẻ tình Hà Nội với bạn bè.

Mấy chục năm đã trôi qua, nhớ lại chuyện xưa, ký ức đưa bà trở lại với từng con phố cổ, từng mái nhà rêu phong Hàng Đào, Hàng Ngang giờ đây thành máu thịt đời người.

Vẫn phải cứu dù "người rừng" có đối mặt với cuộc sống xui mách nhỏ xiểm, man trá.

Nếu chúng ta làm theo cách tiếp cận từ từ, giúp cha con ông Thanh làm quen với cuộc sống văn minh từ từ, rồi từ từ đưa họ về với cộng đồng

Vẫn phải cứu dù

Nếu tôi là con ông Thanh, tôi có thể để cho cha mình sống khốn cùng lủi thủi giữa rừng như vậy được không? Nếu tôi là anh trai, tôi có nghĩ tới chuyện lo thất gia cho em mình không, khi mà việc duy trì nòi giống là quy luật của tồn tại tầng lớp loài người, tồn tại gia đình của một dòng họ.

Đó là nhân văn, là nhân đạo, vì con người cần được sống với con người, vì con người cần được làm con người; bởi đơn giản, sờ soạng những gì thuộc về con người, thì không hề xa lạ với con người. Là bởi khi nước Nhật dính quân đồng minh, đơn vị của người lính ấy rút quân về nước, mà bỏ sót người đồng đội bị thương đang lạc trong rừng. Còn anh Lang đã sắp đến tuổi ngũ thập tri thiên mệnh.

Tôi biết, việc đưa cha con ông Thanh về với gia đình và làng buôn của ông, là đặt ra cho cha con ông những thách thức mới rất người, hoàn toàn không giống với cuộc sống hồn nhiên trước đây của cha con ông giữa rừng đại ngàn, nơi hoàn toàn không có sự thù ghét, sự chèn ép, sự xui xiểm, sự man trá… mà chỉ ở từng lớp loài người mới có. Nhưng tôi biết, với cách tự dựng lều trên cây cao tránh thú dữ, với cách tự chế tác lưỡi rìu, lưỡi dao, xoong nồi từ các mảnh thép, các mảnh hợp kim kiếm được từ xác xe nhà binh, xác máy bay, từ mảnh bom mảnh đạn.

Bởi tôi biết, có thể có nhiều người sẽ có quan điểm trái ngược với tôi, rằng đường đột đưa cha con ông Thanh trở lại với xã hội loài người, dứt họ ra khỏi môi trường sống hoang vu giữa rừng đại ngàn một cách đột ngột và bất thần như vậy, là không hợp với lẽ tự nhiên sinh tồn mang tính hoang dã mà cha con ông Thanh đã trở nên thân thuộc và gắn bó, như là một thành viên của rừng, của tự nhiên hoang dã.

Thế nhưng chúng ta lại phải đáp câu hỏi khác. Thế nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng, ông Thanh không hề, và cũng chưa bao giờ là “người rừng”, mà chỉ đơn giản là người trốn vào sống trong rừng, một mình nuôi đứa con thơ ấu lớn lên giữa đại ngàn hoang vắng, dạy cho con biết cách trồng lúa, trồng sắn, trồng bắp, dạy cho con biết làm ra lửa để nấu cơm, nướng cá, nướng thịt, dạy cho con biết đan gùi, biết tạo ra khố áo từ vỏ cây… Đó là sự tuyệt diệu và vĩ đại của một người cha cui cút giữa đại ngàn trong cảnh gà trống nuôi con, trong cảnh hoang dã gần như thời nguyên thủy.

Và anh lính bị đồng đội xem là đã hy sinh ấy, một mình lui vào rừng sâu xây hào chiến đấu phòng ngự, sống một mình giữa đại ngàn suốt mấy chục năm trời. Trong khi cha con ông có tên, có tuổi, có quê quán, có gia đình. Phải chăng ông Thanh vẫn tỉnh táo, để có ý thức cất giữ bộ binh phục của mình và chiếc áo len của con trai đến tận bữa nay. Tôi biết nói sao hiện nay, khi mà ông Thanh năm nay đã tám mươi mốt tuổi, anh Lang đã bốn mươi mốt tuổi.

Chứng kiến sự trở về của hai cha con “Người rừng” mà báo chí đưa tin gần đây ông Hồ Văn Thanh và con trai Hồ Văn Lang, nguyên quán ở xã Trà Xinh, huyện Tây Trà tỉnh Quảng Ngãi, nhà văn cũng đã trải lòng.

Hồ Văn Lang (trái) ngày trở về. Tôi nhớ chuyện “Chú bé rừng xanh”, kể về một em bé lớn lên giữa rừng từ lúc sơ sinh, hoàn toàn không biết gì về con người, về xã hội con người, nhưng khi đến tuổi vị thành niên, chú bé vẫn được tác giả kéo đến với tầng lớp loài người, qua cuộc gặp gỡ từ xa với một cô bé đi lấy nước bên dòng suối. Tôi không dám chắc rằng, ông Thanh có bị bệnh tâm thần hay không, có nắm bắt được tình hình nước nhà đã giành được độc lập hay không.

Và chúng ta, với lòng bác ái của con người, đang tìm mọi cách giúp hai cha con ông Thanh tái hội nhập trở lại với xã hội con người, để hy vọng từ đây, cha con ông Thanh sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn - cuộc sống của con người trong thời đại phát triển cao của con người. Có lẽ khi về thăm quê, gặp đúng lúc cả nhà bị thảm sát quá man di, ông bị hoảng loạn do sang chấn tâm thần, nên đã ẵm đứa con hai tuổi chạy vào rừng sâu và trốn tránh đời sống từng lớp con người.

(Ảnh: Tiền Phong) Như chúng ta biết từ các thông báo báo chí, thì ông Thanh chỉ là người lâm thời bị sang chấn thần kinh do hoảng loạn chết chóc ám ảnh, đã bồng con chạy vào rừng, rồi tìm mọi cách lẩn tránh cuộc sống của từng lớp loài người gần bốn chục năm nay.

Điều đó khiến chúng ta phải cúi đầu khâm phục, bởi chúng ta cần phải nhớ rằng, khi ôm con chạy vào rừng sâu ập tội ác mọi rợ, ông Thanh không đem theo một thứ gì trong tay

Vẫn phải cứu dù

Như vậy điều mà tôi muốn nói, rằng chúng ta đã may mắn tìm lại được hai cha con ông Thanh sau gần bốn chục năm trời sống hoang dã trong rừng.

Hay nói đúng hơn một tẹo, là gần như vào thời đại đồ sắt của con người. Thì cái gọi là từ từ ấy phải mất bao lăm năm, khi mà ông Thanh đã và đang lâm bệnh do tuổi tác, do sống kham khổ giữa rừng già trên núi Apon hoang vắng, quanh năm không một tiếng người, ngoài tiếng chim kêu vượn hú.

Tôi nhớ, cách đây khoảng hơn chục năm, người ta đã bắt gặp, và giúp đưa một người lính Nhật sống trong rừng sâu của Philippines từ năm 1945 về lại Tổ quốc của anh. Từ đó đến nay, tính ra đã gần bốn chục năm trời. Thế nhưng, cứu lấy con người, trả lại địa vị làm người cho con người, chính là lương tri và lương tâm của tuốt tuột con người”. Hỏi tại sao sau khi chạy trốn vào rừng, trong cảnh ngộ thiếu thốn trăm bề, ông Thanh lại không tìm cách giao thông với tầng lớp loài người, mặc dù sau này, người cháu con ông anh là Hồ Minh Lâm đã phát hiện và tìm cách tiếp cận trợ giúp cha con người chú của mình? Điều này Có lẽ sẽ rất khó lý giải.

Một mai sức khỏe của ông Hồ Văn Thanh sẽ thế nào? Cuộc sống của cha con ông Thanh sẽ thế nào? Anh Hồ Văn Lang liệu có được một cuộc sống gia đình như người em trai của mình là Hồ Văn Tri không? Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân họ, và vào chính cộng đồng xã hội đang cưu mang họ, mà trước nhất là ở thôn Trà Kẽm.

Có rất nhiều ý kiến “mổ xẻ” khác nhau trong đó có quan điểm của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm (quê quán: Quảng Trị, hiện là hội viên Hội nhà văn Việt Nam), người đã đi nhiều nơi, đến với nhiều người, chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh sống trong tột bực khổ cực.

Rồi ông lại còn biết dạy để con trai có thể nói được tiếng của người Cor, dạy con trai biết cách sống như cách mà người Cor đã sống từ thời xa xưa, tức là biết dựa vào rừng đại ngàn để sống. Viết tới đây, tôi chợt giật mình. Vì lẽ gì thì chúng ta đã biết. Ngoài bộ quân phục đang mặc, và cái áo len màu đỏ con trai hai tuổi đang mặc; mà đến tận bữa nay ông vẫn giữ giàng gần như còn mới.

Còn trường hợp ông Hồ Văn Thanh thì khác. Ông Thanh hoàn toàn là một con người tỉnh ngủ, một con người rất người, chứ chẳng thể là “người rừng” theo đúng nghĩa người rừng (hay người tuyết) được.

Sự kiện cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang trở về với cuộc sống văn minh, đương đại đã thực sự cuốn sự quan tâm của rất nhiều người. Bản thân ông Thanh lại từng là gải phóng quân. Sự trải lòng của ông cũng khiến cho những ai dù chỉ đọc một lần cũng phải ngẫm ngợi: Nhà văn Hồ Tĩnh Tâm “Xem truyền hình online và đọc các bài viết trên mạng, tôi lấy làm kinh ngạc, bởi không biết tại cơn cớ làm sao, người ta lại gọi hai cha con ông Thanh là “người rừng”.

Nếu như chúng ta không dựa vào giả thiết, cú sang chấn tâm thần quá mạnh, chính là một cú sốc lớn, khiến ông Thanh mang chứng hoang tưởng sợ hãi con người, luôn tìm cách trốn con người.

Báo chí Nhật lúc đó hân hoan báo tin là đã tìm lại được một chiến binh bị mất tích của họ và hết lời suy tôn tinh thần samurai của anh, giúp anh tái hội nhập với cộng đồng rất nhanh.

Gia đình chính sách 14 năm mới nhất bị “bỏ rơi”.

Theo lãnh đạo phường Liên Bảo, để giải quyết vấn đề tại gia đình chính sách này chỉ còn cách các cấp chính quyền TP Vĩnh Yên phải vào cuộc triệt để

Gia đình chính sách 14 năm bị “bỏ rơi”

Trao đổi với PV về sự việc, ông Hoàng Quang Dũng, chủ toạ UBND phường Liên Bảo (TP Vĩnh Yên) cho biết, từ năm 1997, sau khi tách tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã lập quy hoạch khu dân cư K2 trên địa phận phường.

Hàng chục cuộc họp, cuộc tiếp xúc cử tri đều nêu quan điểm về hộ ông Thiết nhưng đô thị vẫn không có giải quyết thỏa đáng. 14 năm từ ngày chính quyền cấp đất, anh em hàng xóm luôn nảy sinh mâu thuẫn. “Chính quyền cấp cho tôi 200m2 đất tại phần đất nhà bà Tình.

Đây có phải là hành động lừa dân? Khi bán đấu giá, thị thành ban bố địa điểm một đằng nhưng lại chuyển sang đấu giá tại nơi khác, phải chăng việc đấu giá của TP Vĩnh Yên có tối tăm gì?”. Mọi việc chỉ nảy sinh khi gia đình này bị đẩy vào cảnh ngộ khổ cực đất bị thu hồi thì thành thị đem ra đấu giá, còn đất ở được cấp lại nằm vào… vùng tranh chấp.

8463556 Đường dây nóng: Hà Nội: 043. Vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và từng lớp - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT Điện thoại: 04.

Ông Tích khẳng định, đất tái định cư hộ nhà ông Thiết đã được cấp sổ đỏ vào… đất của nhà bà Tình (?!) và ngày nay tỉnh thành cũng chưa có hướng giải quyết.

Mọi sự đảo lộn trong cuộc sống đều được cả nhà tôi ưng ý mà không có quan điểm gì. Net. Bà Lê Học Hải, Trưởng phòng TN&MT TP Vĩnh Yên công nhận: “Đất tái định cư cho hộ ông Thiết là đất vườn bà Tình. HCM: +84 8 7307 7979 Ext: 82149 Email: giadinh@admicro. Đến nơi ở mới, bà Tình liên tục gây mâu thuẫn với gia đình tôi.

Từ nhiều đời nay là gia đình nhân từ, chấp hành tốt các quy định của địa phương và đặc biệt là chưa từng có khiếu kiện, khiếu nại. Nguyên do của sự đau khổ trong 14 năm qua được cho là do chính quyền địa phương đã thiếu quan tâm, sâu sát. Thế nhưng đang sinh sống lặng thì năm 1999, gia đình ông bị thu hồi tuốt 1.

Ông Thiết cho biết, ban sơ, theo lời của lãnh đạo thị xã Vĩnh Yên (nay là TP Vĩnh Yên), mục đích thu hồi đất là để xây nhà văn hóa, trạm xá. Net. Được biết, sau quá trình dự đấu tranh chống Mỹ cứu nước tại chiến trận miền Nam, ông Thiết bị ảnh hưởng sức khỏe bởi chất độc da cam. Ông Thiết và gia đình đang phải sống khổ sở trên mảnh đất có tranh chấp do chính quyền TP Vĩnh Yên cấp tái định cư.

Khi thu hồi đất, một phần khu K2 lấy vào phần đất của gia đình ông Thiết. Khi biết mục đích phục vụ cho cộng đồng này, gia đình ông Thiết đã không có ý kiến gì ngoài việc chóng vánh dỡ nhà, giao đất. 8463556 Điện thoại báo in Gia đình và từng lớp: 043. Tuy nhiên, khi thu hồi thì tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định, các bước can dự thì do UBND TP Vĩnh Yên thực hiện, UBND phường chỉ nắm bắt quan điểm và xin chỉ đạo, nhưng trên không giải quyết thì phường cũng chịu.

Khi đó bà Tình không có quan điểm gì về việc đền bù”. Bà Tình cho rằng, chính quyền cấp đất tái định cư cho nhà tôi trên phần đất khẩn hoang bà đã sử dụng từ lâu. Trái ngược với động thái tự nguyện của gia đình ông Thiết thì chính quyền TP Vĩnh Yên và tỉnh Vĩnh Phúc lại cấp đất tái định cư cho hộ ông Thiết vào mảnh đất đang có tranh chấp

Gia đình chính sách 14 năm bị “bỏ rơi”

Nhiều lần bà Tình gây gổ, thậm chí đòi chém, đòi giết khiến cuộc sống gia đình tôi hết sức căng thẳng. Tuy nhiên, mọi sự khổ cực mới chỉ bắt đầu.

Sau đó, thành phố cấp đất tái định cư cho hộ ông Thiết vào đất nhà bà Tình và “mâu thuẫn phát sinh từ đó”. 399m2 đất ở, đất vườn. Theo ông Tích thì việc gia đình ông Thiết cho rằng chính quyền đã “mang con bỏ chợ” cũng không sai. Về thông báo ông Thiết bức xúc rằng khi thu hồi đất nhà ông, cơ quan chức năng bảo là để xây dựng nhà văn hóa, trạm y tế nhưng sau đó lại đem đi bán đấu giá, bà Trưởng phòng TN&MT TP Vĩnh Yên cũng công nhận: “Phần đất nhà ông Thiết bị thu hồi, trong quy hoạch cũ là để làm nhà văn hóa, trạm y tế, sau đó đã được điều chỉnh quy hoạch sang… phân lô đấu giá”(?!).

Vũ Thị Thanh Thủy) Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms. Vn" khi bạn phát hành lại thông báo từ website này Liên hệ lăng xê: AdMicro Hà Nội: +84 4 3974 8899 Ext: 3739 TP. Về địa phương, gia đình ông đã nhận được sự quan hoài của Đảng, Nhà nước với việc được hưởng các chế độ chính sách hệ trọng đến đối tượng bị nhiễm chất độc nguy hiểm này.

Vn ® Ghi rõ nguồn "Giadinh. Việc đấu giá có ám muội?  “Nếu thành phố, tỉnh lấy đất phục vụ mục đích công cộng thì gia đình tôi hoàn toàn tự nguyện nhưng nay họ đem ra phân lô bán đấu giá nên gia đình tôi không nhất trí. Net. 2405776 Tòa soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội Email: toasoan@giadinh. Để làm rõ hơn tranh chấp giữa hộ ông Thiết và bà Tình, ông Dũng đã đề nghị ông Nghiêm Xuân Tích, nguyên là cán bộ địa chính phường Liên Bảo thời đoạn 1995-2000 cung cấp thông tin cho PV.

8235807 máy lẻ 24 - 0904852222 Đường dây nóng: TP HCM: 082. Đồng thời phải có động thái cụ thể trước việc lấy đất của hộ ông Thiết với mục đích công sau đó đem phân lô bán đấu giá.

8463567 – Fax: 043. (  Ông    Nguyễn Văn Thiết  )  Công Tâm  GỬI ý kiến độc giả Chia sẻ với bạn bè CÁC TIN KHÁC ĐỌC NHIỀU NHẤT TIÊU ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ 2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh. Nguyễn Thị Thơm) Add: Tầng 5 & tầng 11, số 25-27 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội én bạc | gia đình | giải trí | tài chính.

Về nhân thân gia đình ông Thiết, ông Tích khẳng định đây là gia đình chính sách diện chất độc da cam, có cảnh ngộ khó khăn.

Ảnh: CT     Đưa hộ chính sách vào đất… tranh chấp  14 năm là quãng thời gian mà gia đình ông Nguyễn Văn Thiết (nhà 2A, đường Ngô Gia Tự, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên) phải sống trong khổ sở và nỗi lo nơm nớp bị “khủng bố”.

Chúng tôi đã kiến nghị lên cấp trên nhưng không hề được giải quyết”, ông Thiết bức xúc. “Hàng loạt công trình, trong đó có 5 gian nhà chính, nhiều công trình phụ… đã được nhà tôi dỡ bỏ để bàn giao mặt bằng.

Vn Mobile: 0932 267 899 (Ms. 22120681 | Fax: 04. Cực điểm chính là việc cấp đất tái định cư cho gia đình”, ông Thiết nói. Phường cũng… bức xúc  Để tìm hiểu về việc gia đình chính sách này 14 năm bị “bỏ rơi”, PV Báo GĐ&XH đã làm việc với các phòng ban chuyên môn, chính quyền TP Vĩnh Yên.

Hoạt động của người đặc biệt Việt bốn phương.

Công trình này được ông Henri Oger cùng một số họa sĩ, thợ khắc mộc bản thực hiện từ năm 1908 đến năm 1909 tại Hà thành. “Kỹ thuật của người An Nam” là một cuốn sách in theo lối tranh mộc bản gồm 348 tờ giấy dó, khổ lớn, ghi lại cảnh sinh hoạt, lao động hàng ngày của người Việt Nam. * Bảo tồn Cổ vật Cung đình Huế (thuộc trọng điểm Bảo tồn di tích Cố đô Huế) vừa thu nạp tác phẩm “Kỹ thuật của người An Nam” của tác giả Henri Oger, do ông bà Bùi Thị Cẩm Hà và Lê Thái, Việt kiều tại Pháp hiến tặng.

Đây là tác phẩm nhằm nghiên cứu về văn minh vật chất của vùng Đồng bằng Bắc bộ đầu thế kỷ XX. Nhân này, với quyết tâm “vì mỗi tấc đất biển trời của giang sơn, người dân Trường Sa sẵn sàng sống xa đất liền, song con cái họ chẳng thể sống xa cái chữ”, Ban tổ chức đã quyết định khởi động tuổi hai nhằm vận động, quyên góp để xây tiếp ngôi trường thứ hai dành cho các em nhỏ trên huyện đảo Trường Sa.

* Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin- Brandenburg, một đơn vị có nhiều đóng góp cho chương trình “Vì học trò Trường Sa thân yêu”, đã tiến hành họp chuẩn bị cho Đại lễ cầu siêu nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27-7 và vận động quyên góp ủng hộ chương trình của các cựu chiến binh.

Bốn lần chạy trốn đám cưới của Phương phong cách Thanh.

Phương Thanh: 'Không dung thứ Đàm Vĩnh Hưng'         Phương Thanh tẩy chay nhà sản xuất 'Bước nhảy hoàn vũ'   Trong giới nghệ sĩ, Phương Thanh nức tiếng mê bói toán và chính chị cũng nhiều lần nhấn điều này

Bốn lần chạy trốn đám cưới của Phương Thanh

Ái tình chẳng những giúp chị đi qua những ngày giông gió cuộc đời mà còn khiến chị ngày càng đẹp và quyến rũ hơn xưa. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi họp fan giới thiệu album  Người nữ giới lúc nửa đêm  của Phương Thanh : Lam Trường bất ngờ xuất hiện trong buổi giới thiệu album của Phương Thanh.

Vậy là một lần nữa, nữ ca sĩ từ khước tình cảm của người khác, chạy trốn xe hoa, thiệp hồng

Bốn lần chạy trốn đám cưới của Phương Thanh

Thế nhưng càng gần đến ngày đám cưới, chị càng cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình và chị quyết định chạy trốn cuộc hôn nhân này.

Nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh với bố của bé Gà đã khiến Phương Thanh quyết định chối từ đám cưới này. Phương Thanh trong vòng vây người hâm mộ

Bốn lần chạy trốn đám cưới của Phương Thanh

Mà theo chị, ở đời gây nghiệp phải trả bằng nghiệp và đường tình trắc trở của chị cũng một phần là do lỗi của chị.

Đến hiện thời nhắc lại, Phương Thanh vẫn cảm thấy hối hận vì những quyết định nôn nóng của mình đã làm thương tổn tình cảm của người khác.

Anh Hai mang theo một bó hoa rất đẹp để tặng cho Phương Thanh Họ khiến fan lặng người xúc động khi biểu đạt ca khúc gợi nhiều kỷ niệm:  lầm lỗi, Tha lỗi cho nhau, Tình thôi xót xa

Bốn lần chạy trốn đám cưới của Phương Thanh

Kim Anh (Xzone/TTTĐ). Giả dụ ngày xưa Phương Thanh thích y phục bụi bặm, hầm hố bao nhiêu thì giờ chị lại thích quần áo điệu đà, dịu dàng bấy nhiêu. Theo Phương Thanh, đàn bà sống mà không có ái tình sẽ giống như một cái cây khô cằn vì thiếu nước

Bốn lần chạy trốn đám cưới của Phương Thanh

Có người còn rất trẻ nhưng có người đã có con, thậm chí có cả cháu nhưng vẫn rất áp với tiếng hát của Phương Thanh.

Mọi kế hoạch cho đám cưới đã được chuẩn bị, chỉ đợi ngày xe hoa đến rước dâu. Phương Thanh trải lòng về những trắc trở trong chuyện tình cảm của mình với người ngưỡng mộ Ở tuổi 39, Phương Thanh chỉ không còn ước mong điều gì ngoài một mái ấm gia đình trọn vẹn

Bốn lần chạy trốn đám cưới của Phương Thanh

Chị ưng thiệt thòi, đấu tranh với mọi định kiến của xã hội lúc bấy giờ để trở nên một bà mẹ độc thân như một sự sắp xếp của số. Năm 28 tuổi, thấy bạn bè đã yên bề thất gia, Phương Thanh cũng rất sốt ruột chuyện chồng con nên có người thương xót ngỏ lời cầu hôn là chị gật đầu không chút lừng chừng. Thế nhưng mới đây, "chị Chanh" lại vừa khước từ lời cầu hôn của người đàn ông rất mực yêu thương và đã lặng lẽ đi bên chị những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời vì tin lời thầy bói

Bốn lần chạy trốn đám cưới của Phương Thanh

Trước khi sinh bé Gà và quyết định làm một người mẹ đơn thân, Phương Thanh cũng chuẩn bị làm đám cưới với một người đàn ông thành đạt. Người ta vẫn nói thời kì là kẻ thù của sắc đẹp, nhưng với Phương Thanh điều đó không còn đúng tuyệt đối nữa. Khán giả yêu thích giọng hát của chị có nhiều độ tuổi khác nhau

Bốn lần chạy trốn đám cưới của Phương Thanh

Phương Thanh tranh thủ tự sướng trước khi ký tặng đĩa cho fan. Những năm đầu sau khi sinh con chị gặp nhiều chuyện xui xẻo, sự nghiệp xuống dốc không phanh và cuộc sống nghe đâu rơi vào bế tắc. Anh vừa mới từ Mỹ trở về để chuẩn bị phát hành sản phẩm âm nhạc mới

Bốn lần chạy trốn đám cưới của Phương Thanh

Ngay cả cái cách đứng chân hai hàng “chuẩn men” sửa bao lâu không được, nay cũng dần biến mất mà bản thân chị cũng chẳng thể lý giải được. Hành động đáng yêu của chị Chanh khiến nhiều khán giả lấy làm thích. Và theo lời hứa, thì fan cũng có một ngày quậy tới bến cùng thần tượng của mình trong ngày trọng đại của thế cuộc

Bốn lần chạy trốn đám cưới của Phương Thanh

Phương Thanh rất sợ vừa hạnh phúc đã biệt ly nên chị bảo sẽ cố đợi thêm một năm nữa, qua 40 tuổi mới tính chuyện đám cưới. Tuy nhiên chị khẳng định, mình không phải là người mê tín dị đoan và thầy tướng nói gì cũng tin. Ban đầu việc xem bói với nữ ca sĩ chỉ thuần tuý là một thú vui, nhưng những câu chuyện xảy ra trong thế cục khiến chị có niềm tin mãnh liệt vào 2 chữ mạng và định mệnh, đặc biệt là chuyện tình cảm

Bốn lần chạy trốn đám cưới của Phương Thanh

Chính cho nên, giọng ca  Trống vắng  luôn cảm ơn cuộc thế đã cho chị may mắn vì luôn được xót thương. Vì lẽ này mà Phương Thanh bảo nếu có lấy chồng, chị sẽ tổ chức rất đơn giản, không kiểu cách hay xa hoa phung phá.

Trùng hợp là trong một lần sang nước ngoài lưu diễn, chị lại gặp một người đàn ông Việt kiều điển trai xót thương và ngỏ lời muốn lấy chị làm vợ

Bốn lần chạy trốn đám cưới của Phương Thanh

Chị chừng như đẹp hơn, quyến rũ và thắm thiết hơn rất nhiều so với những hình ảnh trước đây. Thế rồi sau nhiều ngày nghĩ suy, chị lại quyết định từ chối người đàn ông này vì không lỡ xa gia đình, quê hương quen thuộc để bắt đầu một cuộc sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Thậm chí, anh ta còn ngỏ ý mua nhà để cùng chị góp gạo thổi cơm chung, xây dựng cuộc sống gia đình nơi trời Tây.

Có những quãng thời kì chị thực sự chán nản, muốn buông xuôi tất tật mọi thứ cho mạng định đoạt. Phương Thanh bảo, khi còn trẻ thì không cần khoe vì ai cũng nghĩ mình đẹp, giờ gần 40 tuổi ai cũng nghĩ mình xấu xí nên mới phải khoe để người ta thấy mình vẫn còn "ngon". Cái này Phương Thanh gọi là khoe có ý đồ, có sự tính nết kỹ lưỡng.

Bất cập 'siêu' ý tưởng dự án giữa đại ngàn.

Bà con ra đó thấy không có đất sinh sản, lại kéo nhau về

Bất cập 'siêu' dự án giữa đại ngàn

997 triệu đồng cho 152 dự án nhằm xếp đặt ổn định 18.

T. Năm 2009, dự án thuyết minh định cư cho 61 hộ, 282 khẩu. Gọi là “ siêu định cư”, bởi với quyết định được UBND tỉnh thông qua năm 2009, tạm hài lòng con số 61 hộ thụ hưởng như báo cáo, thì suất đầu tư duyệt bình quân mỗi hộ lên tới trên 880,3 triệu đồng, gấp mười lần so với dự án định canh định cư mà Thủ tướng cùng năm 2009 đã ưng chuẩn cho các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên và Bình Phước, chỉ được chi 1.

Quy hoạch ban đầu lên đến 970,3 ha cốt tử thuộc diện tích các phân khu nghiêm nhặt của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ka. Anh sinh năm 1967, tự nhận mình mới học hết lớp một. Lách Ló hiện chỉ có 1 lớp học chung 1 thầy từ vỡ lòng tới lớp hai, muốn học thêm nữa phải ra xã, ra huyện. 674. Anh kể:  Cách đây mấy năm, cán bộ huyện đến bảo dời làng ra vùng Suối Ba thì quốc gia sẽ cho nhiều tiền.

Năm 2011 tỉnh hoàn tất thủ tục cắt rừng giao cho buôn tổng cộng 102,8 ha. Nhưng tới cuối tháng 3/2013, cả già làng lẫn buôn trưởng đều khẳng định nhờ tách hộ, sinh thêm con và nhận thêm một số hộ nơi khác chuyển về, tới nay Lách Ló mới có tổng cộng 44 hộ, 178 dân. Nhiều chữ nhất chỉ có Y Dương con trưởng thôn Y Vin đang học cao đẳng ngoài phố.

Đuôn vui vẻ trải chiếu tiếp khách và giảng giải: “Lách Ló” có tức thị hoang vắng, tên gọi từ xa xưa. Duy có điều lạ, dù dự án lớn như thế nhưng Ban quản lý Rừng đặc dụng Nam Ka không hay được dự luận bàn hay báo trước. “Siêu dự án” lợi bất cập hại   Tháng 9/2009 UBND tỉnh Đắk Lắk ký quyết định ưng chuẩn dự án định canh định cư với tổng mức đầu tư 53,7 tỷ đồng cho buôn Lách Ló.

Vấp phải phản ứng nhiều phía, diện tích dự án được điều chỉnh nhiều lần. Đồng bào của mình đâu có trí khôn để buôn bán. 927 hộ dân. Dự phòng lâm tặc tranh thủ thời cơ móc nối mua đất, phá rừng, Ban quản lý Khu bảo tàng phải xin lại một mảnh đất nhỏ ở rìa buôn để xây 1 căn nhà cấp bốn làm trạm gác rừng số 7.

Đáng để ý, số đối tượng hưởng nguồn lợi trực tiếp từ dự án định cư Lách Ló so sánh giữa các ít và thực tại rất khác nhau. Ra phố không có đất sinh sản   Người có uy tín nhất trong buôn Lách Ló, là nữ già làng H’Đrao Kmăl năm nay vừa tròn 70 tuổi, tên thường gọi là Đuôn Nái.

Ảnh: HTN. Hiện cả buôn mới có 44 hộ, 178 người cả lớn lẫn nhỏ. H. N. Đuôn Nái công nhận chính bà nhiều lần từ chối yêu cầu của cán bộ tỉnh, huyện, xã về việc thuyết phục các hộ dân trong buôn chịu rời rừng ra xã hay về huyện định cư.

Ra phố xài hết cái tiền của quốc gia rồi làm sao mà sống? Trong này còn chiêng ché, mồ mả ông bà, không bỏ buôn đi được!   Thôn trưởng Y Vin H’Druê (áo sẫm). Do liên lạc cách trở, số người được học hành ở Lách Ló chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chào già làng, chúng tôi sang nhà thôn trưởng Y Vin H’Druê. Hiện cả buôn Lách Ló vẫn sống nhờ khoai mì và ít lúa ruộng một vụ, nhiều hộ thiếu đói tới mấy tháng mỗi năm.

Chuyện về một xu hướng dịch giả đặc biệt.

Lớp học duy trì được 4 năm thì chị kiệt lực do căn bệnh loạn dưỡng cơ biến chứng sang tim

Chuyện về một dịch giả đặc biệt

QĐND  - Ít ai có thể mường tượng được một cô gái trong nỗi đau với căn bệnh loạn dưỡng cơ chưa có cách cứu chữa, lại có thể vượt lên số mệnh làm chủ thế cục mình.

Trong lúc nhàm trên giường bệnh, chị đã tìm ra cảm hứng bởi cuốn sách tiếng Anh của em trai và cuốn từ điển cũ kỹ trên giá sách của gia đình… Từ đó, chị dành 6 tiếng trong ngày để mò mẫm và đam mê chúng.

Năm 2010, chị vinh dự được trao giải thưởng về dịch thuật của Hội Nhà văn Việt Nam với tiểu thuyết “Triệu phú khu ổ chuột”, song song trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Lúc ấy gần như chị phải nằm liệt giường, nhưng cũng chính thời kì này, chị Lan đã có cơ hội làm quen với máy tính và bắt gặp cơ duyên dịch thuật. Chị học tiếng Anh qua vơ những gì có thể, từ sách báo, vỏ hộp thuốc, giấy chỉ dẫn sử dụng đồ điện, băng đài… Chị còn nhờ mẹ rủ mấy học sinh đến để chị dạy tiếng Anh.

Bài, ảnh:  VŨ MAI. Hiện tại, Bích Lan là dịch giả của 26 tác phẩm văn chương có giá trị được xuất bản rộng rãi trong nước. Chị phải từ xe đạp, từ mái trường, chịu đựng những phương thuốc kỳ quái, mang theo hy vọng có thể chữa khỏi bệnh.

Chị là bông lan đẹp, một bông lan không phép màu cơ mà làm được những điều không hề đơn giản. Đối với Bích Lan, đổ lỗi tại tình cảnh hay số phận tức thị đã tự dịp huy động lực lượng bên trong và con người ta chết là chết ở tinh thần trước rồi mới chết ở thân xác.

Chị Bích Lan, tuy ít cười nhưng trong tâm hồn luôn ngời sáng, truyền cảm hứng cho sao nhiêu người. Quá trình này tuy khó khăn nhưng không hề làm thân nhỏ bé chùn bước. Chính ý chí, sự kiên trì và những trang sách đã khiến chị phần nào quên đi bệnh tật. Lớp học này là niềm khích lệ, động viên cô giáo Bích Lan và sao học trò nghèo của chị. Dịch giả Nguyễn Bích Lan. Đặc biệt, trong 5 năm, chị đã cho ra đời 4 cuốn sách dịch nổi danh: “Người đàn ông đào hoa”, “Triệu phú khu ổ chuột”, “Những con người lạ thường” và “Người đàn ông hoàn hảo”.

Bích Lan cũng đã trở thành một trong 8 người đàn bà hiện đại được bảo tồn phụ nữ Việt Nam tôn vinh tại phần trưng bày mới của Bảo tàng. Sau những lần chạy chữa không thành công, cho dù bị “cầm tù” trong bốn bức tường của gian phòng nhỏ chỉ có 10 mét vuông, Nguyễn Bích Lan đã cố ngồi dậy tự học để hoàn thiện chương trình trung học phổ quát.

Chuyện gia đình 4 đời dệt mẫu hồn Tổ quốc.

000 đồng/ngày

Chuyện gia đình 4 đời dệt hồn Tổ quốc

Ngôi nhà 3 gian của gia đình anh Phục nằm trong một con ngõ nhỏ. “Có nhiều người mình không biết mặt, chuyển hàng rồi mới lấy lại tiền nhưng cũng không bao giờ mất”, chị Xuyên vui vẻ góp chuyện. Đến nay, đã 68 năm trôi qua, đời các anh Nguyễn Văn Phục (con trai bà Đàm) và chị Đào Thị Xuyên (con dâu bà) vẫn đêm ngày làm ra hàng triệu lá cờ phục vụ mọi miền sơn hà.

Nghề may cờ nặng nhọc là thế nhưng anh Phục tâm niệm mình đang góp phần công sức để mang lá cờ thiêng liêng đến mọi miền đất nước, từ đỉnh cao biên cương hay hải đảo xa xôi.

Bà Đặng Thị Đàm – người làng Từ Vân còn nhớ như in những ngày phụ giúp bố làm cờ. Người làng Từ Vân còn mang nghề đi nhiều nơi truyền dạy. Tuy nhiên, theo anh Phục, nghề thủ công nào cũng vậy, khó khăn nhất vẫn là đầu ra.

Anh Phục cho biết, gia đình anh thường nhận thêm hàng để bà con trong xóm cùng làm. Ảnh: D. Nơi đây nức tiếng với nghề thêu từ thế kỷ 16 bởi những đôi tay tài tình đã tạo nên nhiều sản phẩm tinh xảo, có giá trị nghệ thuật cao.

Cờ làng Từ Vân đã góp mặt trong rừng cờ ngày 2/9/1945 với niềm kiêu hãnh linh. Anh kiêu hãnh khi sản phẩm do chính mình làm ra có mặt tại nhiều hội nghị cấp cao, ra nước ngoài hay tham dự vào nhiều dịp trọng đại của sơn hà. Muôn nỗi khó khăn với nghề   Thời kỳ đầu, anh phải cho các cửa hàng nợ để bảo đảm đầu ra, khi nào bán hết hàng mới lấy lại tiền. Từ hồi còn thanh niên, anh đã theo bố học thêu.

Lá cờ lớn nhất anh làm có diện tích 54m2, treo ở đỉnh Lũng Cú, Hà Giang. Không chỉ có nghề may cờ mà nghề thêu của làng cũng không còn nhiều người mặn mòi, bởi công thêu chỉ được 50.

Những lá cờ sơn hà phơ phới tung bay. Cô con gái lớn Nguyễn Thị Thảo (13 tuổi) giúp mẹ phơi từng chiếc băng rôn vừa in chữ.

000-15. Chiều về ngập nắng trong con ngõ nhỏ. Tuy ở làng không chỉ có gia đình anh may cờ, nhưng để làm được ắt các khâu từ may, in, thêu thì chỉ nhà anh mới làm được. “Chúng tôi được hưởng tiếng thơm”  Sau giờ tan học, các con anh Phục trở về nhà.

Gần đến ngày lễ, vợ chồng anh Phục có khi thức đến 3 giờ sáng rồi lại dậy sớm làm hàng. Diệu Hương. Lúc nông nhàn, những người hàng xóm của anh lại có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Cách Hà Nội khoảng 35 km, làng Từ Vân còn giữ nhiều nét cổ kính. Song sau 20 năm chuyên cần, anh Phục đã có lượng khách ổn định và gắn bó.

Cậu con trai Nguyễn Phương Nam (10 tuổi) cũng nhanh nhẹn đạp xe qua nhà láng giềng để đặt hàng thêu.

Không chỉ may cờ Tổ quốc, anh còn may cờ Đảng, cờ Đoàn, cờ các nước, làm băng rôn, khẩu hiệu, phục chế cờ… Anh kể, có những lá cờ thưởng được khách mang đến nhờ phục chế, khi anh cầm lên đã rách thành mấy mảnh nhưng người ta quý lắm.

Hàng dự trữ quanh năm nhưng khách thường lấy giao hội theo đợt. Một lá cờ sơn hà anh bán sỉ trung bình là 12

Chuyện gia đình 4 đời dệt hồn Tổ quốc

Đã 68 năm trôi qua nhưng ký ức về mùa thu Ba Đình lịch sử vẫn còn vẹn nguyên trong tâm thức những người thợ may cờ làng Từ Vân, xã Thắng Lợi (Thường Tín, Hà Nội). Từng đường kim mũi chỉ được anh Phục chuốt sao cho nghiêm ngắn, đều đặn bằng cả sự tận tâm, trách nhiệm xen lẫn tự hào. Từ ngoài sân, ngôi nhà ngập màu đỏ của cờ và ngổn ngang các công cụ làm nghề. Căn nhà mái ngói của gia đình anh Phục khuất dần nhưng sắc đỏ vàng của lá cờ Tổ quốc thiêng liêng đã bắt đầu rạng lên những con đường của Thủ đô đón chào Ngày Độc lập.

Việc phục chế kỳ công, mất thời kì nhưng anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi góp phần lưu giữ kỷ niệm cho nhiều người. Cô bé cẩn thận căn khoảng cách từng chiếc vì chỉ cần một cơn gió là mực lem, bỏ cả lô hàng.

Nay, mọi thứ thuận tiện hơn, khách đặt hàng qua điện thoại hoặc thư điện tử, hàng hóa có thể gửi qua bưu điện hoặc anh Phục tự mang đến.

000 đồng, cửa hàng bán ra khoảng 25. Anh bán được cờ cốt yếu chuẩn y các cửa hàng nên người làm trực tiếp hưởng lợi nhuận thấp. Thế mà anh Phục chưa khi nào nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Do vậy, nếu không cầu kì, chỉ cần ngôi sao bị lệch là coi như bỏ đi.

Con cái phải gửi sang bà nội để đảm bảo sinh hoạt. Chúng tôi nói chuyện với anh trong tiếng máy khâu dập nhịp nhàng. Hương   Nghề truyền thống của gia đình  Chúng tôi tìm về Từ Vân khi cả nước nô nức chuẩn bị kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

May cờ đòi hỏi tận tường và cẩn thận. 000 đồng. Ngoài mẫu thông dụng thường treo tại các gia đình, khách hàng còn đặt cờ theo nhiều kích tấc khác nhau. Anh Phục đưa tay thoăn thoắt chỉnh từng mép gấp lá cờ vừa hoàn thiện để đóng gói. Anh chỉ cho chúng tôi lá cờ thêu dòng chữ “Quyết thắng” và nói: “Làm ra những lá cờ sơn hà, chúng tôi hết sức hãnh diện”. Nghề thêu là nền móng để có nghề may cờ của gia đình anh như bây giờ.

Anh Nguyễn Văn Phục tâm niệm, mỗi sản phẩm làm ra đều    lẻ và phải đẽo gọt đến từng chi tiết. Anh phải vẽ lại hoàn toàn bằng tay vì có những phông chữ nay không còn sử dụng nữa. Chính vì vậy, để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa năm 1945, Ủy ban khởi nghĩa đã mời những nghệ nhân đức Vân làm cờ phục vụ Cách mạng.

Đến những năm 90 của thế kỷ trước, với tay nghề đã có, anh phát triển may cờ. Không ít cửa hàng nợ lâu hoặc thua lỗ khiến anh đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Chúng tôi trở về mà lòng còn vương vấn và suy tư. Căn nhà cấp bốn 3 gian nơi ra đời của hàng triệu lá cờ sơn hà.

Anh Phục vừa giao hội cho từng đường may vừa nói chuyện với khách: “Mọi người cảm thông, sắp đến ngày 2/9 rồi, hàng gấp lắm, không kịp giao là hỏng việc của khách”. Anh Phục chia sẻ, trước khi nói về nghề may cờ phải nhắc đến nghề thêu truyền thống của làng, cũng giống như cây có gốc vậy. Trong cơn khủng hoảng kinh tế, giá cả nguyên nguyên liệu tăng khiến sản phẩm gia đình anh cũng có chút lao đao.

Có ngày 4 lượt đi về trung tâm thành thị, vừa ăn xong bát cơm lại phải đèo hàng cho khách.

Vợ chồng. Tivi thời hiện đại: màu sắc Bật to che bớt tiếng.

Hơn nữa, tuồng như lúc nào người trong nhà cũng cảm thấy lo âu liệu có phát ra âm thanh lạ không, hay tivi đã đủ to tiếng chưa và tiếng hàng xóm có nghe hay phát hiện ra gì không

Tivi thời hiện đại: Bật to che bớt tiếng... vợ chồng

Gia đình anh chị không phải đi thuê nhà nhưng ở với ba má trong một căn nhà tập thể được xây dựng từ khá lâu.

Chỉ có 1 vấn đề tưởng như nhỏ nhặt lại rất quan trọng chính là khu trọ đã được xây từ khá lâu, các phòng sát nhau, tường giữa các phòng lại là tường 10 nên hầu như mọi chuyện xảy ra trong phòng, dù là nhỏ nhất đều nhanh chóng đến được tai láng giềng. Thành ra, nhiều khi hứng trong chuyện vợ chồng cũng bị giảm đi phần nào. Và những tính huống oái oăm  Tuy nhiên, dùng tivi cho việc này cũng thẳng tuột bắt gặp những câu chuyện dở khóc dở cười.

Nghe đâu với gia đình nhỏ ấy, tác dụng quan trọng nhất của tivi là che chắn, bảo vệ cho chuyện vợ chồng. Khu có điều kiện an ninh tốt, giá thành rẻ, hàng xóm lại thân thiện vợ chồng chị khá ưng ý.

"Nhiều khi hai vợ chồng đang tập hợp, thiên nhiên giật thột nhớ ra chưa bật tivi nên phải dừng lại để bật, nhiều lần như thế thiên nhiên cũng sinh ra khó chịu, mất cảm giác" - Chị Mai tâm tình. Cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự như vợ chồng chị Mai là vợ chồng anh Tuấn - chị Hà (Mai Dịch, Cầu Giấy).

Cứu cánh cho chuyện vợ chồng  Dù không liền tù tù xem nhưng các cặp vợ chồng trẻ vẫn sắm cho mình một chiếc tivi Việc các cặp vợ chồng trẻ ở thành thị lớn phải đi thuê trọ là chuyện rất thường ngày.

Tivi trong phòng vợ chồng chị Hà cũng chỉ phát huy tác dụng mỗi khi vợ chồng anh chị có chuyện. Chị Mai kể có lần hai vợ chồng đang 'dở', tivi đang bật to thì có người bạn sang chơi. Vợ chồng chị Mai thành thân đã hơn 3 năm, hiện đang sống trong một khu nhà cấp 4 được cho thuê trọ cùng các cặp vợ chồng trẻ và sinh viên.

Vì tivi bật nên anh bạn vững chắc có người trong nhà cứ đứng gọi cửa mãi. Chị Mai tâm can: "Rút kinh nghiệm từ nhà hàng xóm, mỗi lần có chuyện gì bên ấy là phòng mình nghe rõ mồn một, nên làm gì thì làm, nhà mình cũng phải bật tivi thật to.

Và khi ấy, chiếc tivi chính là cứu cánh cho mọi sinh hoạt theo nhu cầu của vợ chồng anh chị. Thậm chí, chồng chị Mai còn cho rằng việc khi có nhu cầu là bức phải cầm điều khiển chỉnh tăng âm lượng tivi đã gây nên cảm giác không thoải mái, thậm chí là ức chế khiến vợ chồng chị đến giờ vẫn chưa thể có con.

Ngoài chuyện chăn gối mỗi khi có gì bức xúc mà không thể ra ngoài, anh chị cũng không muốn tranh biện trước mặt cha mẹ nên thường bật to tivi để bàn cãi. Hai vợ chồng chị Mai đi làm đã ngồi máy tính cả ngày nên việc cập nhật thông báo, giải trí cũng đủ rồi, nên cũng ít xem các chương trình trên tivi.

Nên chi mỗi phòng đều có 1 cái tivi to. Sau đó hờn giận ra về vì cho rằng hai vợ chồng chị Mai có nhà, nhưng đóng cửa không muốn tiếp khách.

Nhà có hai phòng ngủ nhưng cách âm không được tốt. Không những thế, hai vợ chồng còn chọn kênh có tiếng động lớn và trực tính như kênh ca nhạc để ngừa trường hợp tivi tự nhiên im ắng hay tiếng động nhỏ đi". Trong một căn phòng nhỏ chỉ 25 mét vuông, chiếc giường nhỏ lại kê sát tường nên mọi sinh hoạt của vợ chồng chị Mai khó thoát khỏi tai hàng xóm. Tuy nhiên, những ngôi nhà trọ đặc biệt là nhà cấp 4 nhiều khi lại mang đến những rắc rối rất lớn như trường hợp của gia đình chị Mai (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Trong tầng lớp đương đại, khi các chương trình truyền hình đã không còn là nơi cung cấp thông tin thời sự, giải trí chính thì nhiều người đã biết tận dụng những nó để hạp với nhu cầu của mình, cũng xem như một cách để không dùng hoang toàng tivi.

Cát mẹo hay Bà mùa thu.

Hoặc đi tàu cao tốc hay tàu cánh ngầm từ bến Bính đi Cát Bà

Cát Bà mùa thu

Món rắn biển, còn gọi là đẻn, đuôi dẹt, tựa rắn nước, 7 món thơm bổ, ngon ghiền và lạ miệng.

Món tôm rồng, thật ra là tôm rồng nướng than hoặc hấp bia cũng bá cháy. Có thể cải tạo thành loại khách sạn thời chiến tranh độc đáo, tại sao không? Đến Cát Bà mùa thu, mấy lần tôi quên mất mình đã có. 969, nhưng bù lại Cát Bà có gần 150 bãi cát trắng nõn nường, tinh khôi. Ngắm kỹ, thì Cát Bà ăn đứt, dù số đảo ít hơn nhiều, 336/1. So với trận địa pháo cổ ở Vũng Tàu, trận địa pháo Cát Bà khiêm tốn hơn.

Tôi chẳng dại gì đi theo tán tỉnh mấy nàng đó. Trong quần đảo, có đảo Các Ông nhỏ hơn, bởi tiếng Việt, giống cái luôn là trọng điểm, áp đảo giống đực. Cát Bà vẫn đẹp, cái đẹp đậm đà, thiên nhiên nên càng quyến rũ. Nguyễn Văn Mỹ. Cát Bà còn có nhiều bãi lặn ngắm san hô và đùa nghịch với họ hàng nhà biển xinh đẹp mà nghịch ngợm. Đường nào cũng thuận tiện nhưng nên đi một đường, về một nẻo để thả phanh nhắm nhía những tuyệt tác hoàn mỹ của biển đảo Hạ Long và Cát Bà.

Có thể trần thế từng đến và chê Cát Bà mùa hè xô bồ, đỏng đảnh. Có hầm pháo, hầm đạn, có liên lạc hào, có cả quán cà phê. Tự nhiên Việt Nam đẹp đến ngỡ ngàng. Chẳng biết Các Bà đọc chệch thành Cát Bà từ bao giờ nhưng bản đồ Việt Nam năm 1938 vẫn ghi đảo Các Bà. Món giá biển, loại hải sản giàu dinh dưỡng, sống trong đất vùng ngập mặn, dùng để xào chua ngọt và làm gỏi cũng rất đặc trưng Cát Bà.

Tôi bỗng nhớ cái thú tắm chung với những đàn cá đủ màu ở các đảo thuộc bang Kinabalu, Malaysia.

Hang động Cát Bà chưa thể sánh với Phong Nha (Quảng Bình), Hạ Long (Quảng Ninh), Ngườm Ngao (Cao Bằng).

Trong khi hàng chục khẩu đại pháo 138 mm, tầm bắn vài chục km, được người Pháp làm đường ray để kéo pháo lên các điểm cao chiến lược ở Vũng Tàu còn bị bỏ hoang thì Cát Bà đã biết tận dụng làm du lịch.

Cứ ngỡ mình là vua Thủy Tề đang điều binh khiển tướng. Cũng có thể đi phà từ Đình Vũ (Hải Phòng) đến đảo Cát Hải rồi qua Cát Bà.

Cả mỏ vàng du lịch đảo, chỉ mới khai hoang được năm bảy chỗ và cũng chưa tận dụng hết thế mạnh từng nơi. Ảnh: Ngọc Thắng Cát Bà là đảo lớn thứ 2 của Việt Nam, sau Phú Quốc, nằm trong quần đảo cùng tên gồm 367 đảo, diện tích gần 300 km2, ở phía nam Hạ Long, ngoài khơi thị thành Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, cách mỗi nơi chừng 27km.

Tôi đi phà mà không dám chợp mắt, sợ bỏ qua những giây khắc và cảnh trí quá cỡ nên thơ, cực kỳ ấn tượng.

Đẹp thì có đẹp mà đanh đá, kiêu kỳ. Tôi không biết uống bia rượu nhưng ngồi thưởng thức hải sản với mấy em ở trung tâm văn hóa Cát Bà mà cứ ngỡ mình say. Ở đây có rừng mưa nhiệt đới trên các đảo đá vôi, rừng ngập mặn, các rạn san hô, những thảm rong ngút ngàn và hệ thống hang động khá phong phú. Chỉ mình ta với biển, chẳng cần ai bên cạnh, tắm mà chẳng bao giờ ướt quần áo. Pháo đài vẫn làm nhiệm vụ bảo vệ bờ biển và phục vụ du khách.

Tương truyền Cát Bà xưa có tên là Các Bà, bởi trên đảo toàn phụ nữ, lo hậu cần cho các ông phò Thánh Gióng đuổi giặc Ân. Mới nhìn, phong cảnh Cát Bà có phần giống Hạ Long, cũng chập chùng đảo biển. Nhưng cũng có thể tự hào với những Trung Trang, Hùng Sơn, Phù Long.

Vườn nhà nước Cát Bà rộng hơn 15. Nên đi lúc bình minh và về khi hoàng hôn. Tôi đã lên cao điểm 177, còn gọi là pháo đài thần công, vị trí lý tưởng nhất để thưởng ngoạn toàn cảnh Cát Bà.

Cần có quy hoạch tổng thể, bên cạnh các bãi tắm công cộng nên mở thêm những “bãi tắm An Tiêm”. Đặc biệt, có hang Quân Y, một bệnh viện vững chắc mà hiện đại thời chiến, sâu trong lòng núi với hàng trăm giường bệnh. 200 ha, trong đó gần 2/5 là rừng nguyên sinh đa dạng sinh học với nhiều động, thực vật quý hiếm. Bệnh viện bỏ hoang từ lâu. Chẳng biết vì người hay vì gió? Chỉ nhớ món tu hài sần sật, ngọt thơm, ngon điếc mũi.

Vừa nhâm nhi cà phê trăng, vừa ngắm Cát Bà lung linh sắc màu dạ hội với bạn bè tri kỷ, nghe giọng đảo thủ thỉ thuyết minh về truyền thuyết đảo Ngọc thì chẳng biết hư thực vô thường. Vợ con, bởi mấy cô gái đảo cứ mắt cười lúng liếng.

Giật thột, mới biết mình chỉ “độc thân tại chỗ”. Còn tôi, biết Cát Bà, dù muộn mằn nhưng cứ tham lam ngỡ là một phần của riêng mình, mộc mạc hồn nhiên như mùa thu của trời.

Mùa hè, Cát Bà như cô gái đỏng đảnh. Gần một nửa số đảo ở Cát Bà có bãi tắm riêng, mỗi nơi một vẻ, tùy theo thời điểm mà có “trang phục” khác biệt. Mùa thu thì khác hẳn. Nướng than mỡ hành, hấp bia hay nấu cháo đều tuyệt cú mèo.

Đây là đảo độc nhất ở Việt Nam có khu dự trữ sinh quyển được UNESCO xác nhận từ năm 2004. Đến Cát Bà, tôi khoái đi vào mùa thu vắng vẻ, dịu mát, thuê thuyền nhỏ lên đênh trên vịnh rồi sà vào các bãi tắm tiên. Khách sẽ tự tổ chức cuộc sống hoang dại nhưng phải bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường cũng như văn hóa. Tàu dịch vụ chuyển vận và cung cấp cho khách những vật dụng tối thiểu. Cát Bà cũng thỏa sức cho dân leo núi với thiết bị chuyên dùng, chèo thuyền kayak.

Tôi cũng thích cùng bạn bè khám phá Thiên nhiên Cát Bà kỳ thú. Nếu pháo đài được thắp sáng, để buổi tối du khách lên thưởng ngoạn cảnh đêm. Có thể đi phà từ Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh) đến bến phà Gia Luận.

Kết quả Benchmark của khác biệt Snapdragon 600 trên Optimus G Pro.

Trước nhất là các bài đánh giá tổng hợp  Optimus G Pro dễ dàng vượt lên dẫn đầu và bỏ khá xa những đối thủ khác trong các bài thi của phần mềm Quadrant

Kết quả Benchmark của Snapdragon 600 trên Optimus G Pro

Đáng tiếc là mình chưa thể benchmark chiếc HTC One cũng chạy Snapdragon 600 để đưa máy vào cuộc đua không nhân nhượng này. Mình thật sự rất muốn biết chip Snapdragon 600 mới nhất của Qualcomm nó mạnh cỡ nào

Kết quả Benchmark của Snapdragon 600 trên Optimus G Pro

Đánh giá sức mạnh đồ họa   Gồm có 2 phần thi: AnTuTu 3D và Nenamark 2.

Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm mà nó đem lại cho người dùng như chúng ta

Kết quả Benchmark của Snapdragon 600 trên Optimus G Pro

Mình đang xây dựng bài đánh giá chi tiết cho chiếc Optimus G Pro này.

Trong hồ hết các bài rà soát, chỉ có Xperia Z và HTC Butterfly là đủ khả năng bám sát nút Optimus G Pro dù rằng hai máy chỉ chạy chip S4 Pro cũ, HTC Butterfly thỉnh thoảng cũng có những cú bứt phá rất ngoạn mục

Kết quả Benchmark của Snapdragon 600 trên Optimus G Pro

300%. Mặc dầu Qualcomm cho biết con chip Snapdragon 600 được trang bị cho máy mạnh hơn dòng S4 Pro "chỉ có" 40% nhưng một số bài rà soát cho thấy máy có khi mạnh hơn đến gần

Kết quả Benchmark của Snapdragon 600 trên Optimus G Pro

Xperia Z cũng có một điểm số khá cao trong phần thi này, về nhì toàn đoàn. Kết luận  Nếu xét về kết quả Benchmark thì Snapdragon 600 thật sự đúng với những gì mà Qualcomm hứa hẹn, mạnh hơn 40%, thậm chí mạnh hơn

Kết quả Benchmark của Snapdragon 600 trên Optimus G Pro

Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Snapdragon 600 vẫn sử dụng GPU Adreno 320 cũ rưa rứa như chip S4 Pro

Kết quả Benchmark của Snapdragon 600 trên Optimus G Pro

Còn các bài rà khác thì chuyện vượt mặt hơn 100% là thường nhật, kể cả Tegra 3 hay Exynos Quad cũng đều phải ngã mũ chào thua.

Khi cầm Optimus G Pro về và tiến hành benchmark , mình khá bất thần về điểm số mà máy ghi được

Kết quả Benchmark của Snapdragon 600 trên Optimus G Pro

Đánh giá sức mạnh tâm tính của CPU   Đây sẽ là đấu trường chính để các võ sĩ thi triển khả năng xử lý đa nhân, đa luồng của mình. Điểm số của máy cao gần gấp đôi người anh Optimus G còn Nexus 4 thì chỉ biết hít khói

Kết quả Benchmark của Snapdragon 600 trên Optimus G Pro

Bên cạnh benchmark máy thì mình còn đem nó ra so sánh với các tài năng khác ở khắp bốn phương như hiệp sĩ samurai Xperia Z, bươm bướm HTC Butterfly, HTC One X/X+, Galaxy S III, Note II. Bên trong Snapdragon 600 ta có bốn nhân Krait 300 tốc độ tối đa 1,9 GHz, loại của Optimus G Pro có tốc độ là 1

Kết quả Benchmark của Snapdragon 600 trên Optimus G Pro

Lưu ý là tuy chip Snapdragon 600 vẫn được phát triển dựa trên tiến trình 28 nm như S4 Pro nhưng đây là loại cải tiến, 28 nm LP (Low Power) giúp tùng tiệm điện hơn, dù rằng thế nhưng chip vẫn mang lại một hiệu quả cao hơn S4 Pro khá nhiều chứ không hề bị yếu đi. Những thông tin cần biết về SoC bốn nhân dành cho thiết bị di động.

Và nhất là chẳng thể thiếu đàn anh Optimus G , đỉnh cao sức mạnh của vương quốc Android cách đây chưa bao lâu.

Đọc thêm:    [CES 2013] Qualcomm giới thiệu SoC bốn nhân Snapdragon 800 và 600, mạnh và tần tiện điện hơn S4 Pro.

7GHz.

Tiếp chuyện mách nhỏ cô gái trở về sau bốn năm 'mất tích'.

Trên giấy tờ pháp lý thì bà Ngàn là mẹ nuôi nhưng Trâm thường gọi bà là bà nội và gọi con trai của bà Ngàn, ông Chế Văn Thanh là cha nuôi

Tiếp chuyện cô gái trở về sau bốn năm 'mất tích'

Thượng tá Nguyễn Văn Tảo, Trưởng công an huyện Cai Lậy, cho biết, qua báo chí người dân đã biết được phần nào sự thật việc mất tích của Nguyễn Thị Trâm. Nhưng bây giờ mừng nhất là bà nội đã đỡ lại, huyết áp đã thường ngày, da dẻ hồng hào và khỏe khoắn hơn”, ông Thanh nói. Sáng Mùng 6 Tết, Nguyễn Thị Trâm từ quận 5 (TP HCM), nơi làm mướn, về thẳng UBND xã Tân Hội để xin làm chứng minh dân chúng.

Nguyễn Thị Trâm đang làm lại giấy chứng minh quần chúng. Công an huyện Cai Lậy rất khó nhọc mới vãn hồi được trật tự, sau đó bắt người tung tin đồn thất thiệt, khởi tố 13 người gây rối trật tự công cộng.

“Tới đây, công an và chính quyền địa phương sẽ tổ chức họp dân để thông tin chính thức và có thể để Trâm ra mắt nếu cần thiết”, ông Tảo nói. Khi hay tin, bà nội Trâm bây giờ, đi phải chống gậy, Trâm bật khóc. Nhưng nay, từ ngày Trâm về làm chứng minh quần chúng, phần đông bà con hàng xóm gặp đều “chúc mừng gia đình tết này vui đúp”. Trước Tết Quý Tỵ, bà Lê Thị Điệp là người cầm đầu việc đào bới, đập phá nhà ông Thành, cũng đã được về nhà sau hơn 3 năm ở tù.

Theo ông Thanh kể, hồi Trâm mới đi, mẹ của ông bắt đầu bị cao huyết áp rồi bị tai biến chỉ sau vài tháng.

“Những thiệt hại về vật chất do khu vườn bị đào bới, nhà cửa bị đập phá khá lớn nhưng không bằng những đau đớn, mất mát về ý thức không sao bù đắp nổi. Gia đình kiêng Trâm khắp nơi không thấy nên đến chính quyền địa phương trình báo. Ông tâm tình, sau khi Trâm bỏ đi, nhiều lời đồn thổi ác ý đã dồn nhằm vào ông. # Sáng 15-2. Cha nuôi của Trâm là ông Chế Văn Thanh, người mang tai mang tiếng “hiếp con nuôi rồi giết chết” mấy năm qua, nay đã vui trở lại.

Tháng 4 - 2009, do giận bà nội nuôi, Trâm bỏ nhà đi. Mà hồi đó nó chưa được 18 tuổi, còn ăn chưa no, lo chưa tới”. Đức Thịnh. Nguyễn Thị Trâm sinh năm 1993 trong một gia đình nghèo. Lên 5 tuổi, Trâm được cha mang tới nhờ bà Ngàn ở xã Tân Hội (Cai Lậy, Tiền Giang) nuôi, rồi bỏ đi bặt tăm. Ông nói thêm: “Nó đi khỏi nhà mà không nói gì với người lớn chớ đâu có làm gì phi pháp. Chuyện nghiêm trọng hơn khi có tin đồn Trâm bị ông Thanh “hiếp rồi giết, chôn xác trong vườn”.

Khi được hỏi, nếu Trâm muốn quay trở về sống cùng gia đình thì ông có đồng ý không? Ông Thanh giải đáp ngay: “Nó muốn về thì về, ở đây đâu có cấm cản hay đuổi nó đi đâu, dù sao Trâm cũng là con cháu của nhà này mà”.

Ngày 2-6 -2009, rất đông người hiếu kỳ tập kết quanh nhà ông Thanh, một số người xông vào nhà đập phá đồ đoàn và đào bới nhiều nơi trong vườn. Mừng nhất là giải tỏa được dư luận, trước đây nhờ chính quyền địa phương giảng giải là gia đình ông không giết Trâm nhưng đồn thổi thì khó dẹp khi Trâm chưa xuất hiện.

Trâm nói rất thương bà nội vì những việc đã xảy ra, phần nào do lỗi của Trâm và qua những ngày đầu năm công việc bận rộn, Trâm sẽ về. Trao đổi với   tiên phong  qua điện thoại, Trâm thông tõ, đã để dành được gần 15 triệu đồng và muốn đem về cho bà nội, “vì đi làm đã được chủ lo ăn ở đầy đủ”.

Kiến trúc đình nhà sàn độc cùng ngắm đáo xứ Kinh Bắc.

Đây cũng là một nét hiếm gặp ở những ngôi đình khác

Kiến trúc đình nhà sàn độc đáo xứ Kinh Bắc

Hành động này của bà trở thành một biểu tượng tuyệt vời của người dâu hiền vợ thảo xứ Kinh Bắc nói chung và quê hương Đình Bảng nói riêng.

Người ta không hiểu lý do vì sao, hàng trăm người thợ được huy động chạm khắc và đục đẽo cột kèo nhưng không có một sai sót nào.

Ông đã gặp và đem lòng thương mến cô gái Nguyễn Thị Nguyên. Hai người đã nên vợ nên chồng và có một đời sống hạnh phúc. Ngôi nhà đã được tổ chức UNESCO châu Á- thái hoà Dương chọn là di tích cần được bảo vệ. Tòa Bái Đường (Đại Đình) là công trình quan trọng nhất của đình với thiết kế hình chữ nhật dài 20m, rộng 14m chia làm bảy gian, hai chái nằm trên nền cao bó đá xanh có hai bậc cấp.

Sắc thái và hình hài mỗi con long, ly, quy, phượng cũng rất khác nhau, không có sự lặp lại hay trùng hợp. Cũng chính bởi điều này mà đình Đình Bảng trở thành biểu tượng về người đàn bà gánh vác tháo vát, hết lòng thương yêu và tôn thờ chồng.

Đình cũng được xây dựng lâu nhất trong lịch sử xây dựng đình, kéo dài 36 năm, từ 1700 - 1736 mới hoàn thành. Mọi nét chạm trổ đều được làm thủ công bằng tay, với con mắt nghệ thuật tài tình của những người con thường ngày trên quê hương Đình Bảng.

Người dân nơi đây rất tự hào cho rằng Đình Bảng là vùng đất của những người con dâu gánh vác. Sau khi xây dựng xong nhà của mình, hai vợ chồng quan Thạc Lượng đã cùng nhau bàn bạc với dân làng và tuyển các thợ giỏi để xây dựng đình làng.

Lớn lên, với quyết tâm giúp nước giúp dân, dẹp trừ bạo loạn, ông đã từ nhiều lời mời gọi xa hoa với công việc an nhàn chốn kinh kỳ để xung phong làm chức quan trấn thủ (tương đương với lính biên phòng ngày nay - PV), chuyên đi trấn giữ tại các vùng biên ải.

Người ta đặt nhiều giả thuyết về cách vận tải của bà, và lúc khó lý giải nhất thì ai cũng chặc lưỡi cho rằng đó là vì ái tình bà dành cho người chồng của mình quá lớn. Kiến trúc nhà sàn thân thiện, lấp ló dưới mái đình cong vút cổ kính khiến ngôi đình trở thành quyến rũ hơn trong mắt của khách thập phương. Nhận nhiệm vụ tại xứ Thanh, ông không quản ngại rời quê hương đến Thanh Hóa, bảo vệ miền biên thùy và định cư luôn ở đó.

Chúng dùng mánh lới, buộc xích sắt vào chân cột đình, dùng xe kéo đổ đình nhưng không thành. Bức lưỡng nghệ (một con đực, một con cái) phục chầu mỗi con một vẻ, rất sinh động.

Điều này nếu chỉ nhìn bằng mắt thì khó phát hiện. Mái đình tỏa rộng, chiếm đến 2/3 chiều cao tổng thể của đình tạo sự kỳ bí và bề thế. Kể cả những vảy trên thân rồng cũng được người thợ tẩn mẩn luồn lách đục khoét sao cho không một cái nào giống nguyên cái nào.

Nên, dù điều kiện đường xá xa xôi và phương tiện tải khó khăn đến mấy bà vẫn quyết tâm làm cho bằng được. Bức cửa Võng được chạm lộng phối hợp với chạm nổi tinh xảo trên cả 7 lớp, 9 ô với các đề tài tứ linh, tứ quý. 28 bộ long và hàng chục bộ ly, quy, phượng, không một bộ nào giống nhau về hình thể cũng như kích cỡ.

Gỗ hầu hết do bà Nguyên chuyển từ Thanh Hóa quê mình ra, là gỗ lim chuẩn, được tuyển lựa khá kỹ về chất lượng.

Đình được xây dựng cao hơn mặt đất chừng một mét với những cột trụ chống bằng gỗ lim to, chắc và nhuộm màu trầm tích của thời kì gần 300 năm có lẻ.

Ông Luân san sẻ: "Trong tổng số 84 cột đình, người ta đo được không một chiếc cột nào có chu vi bằng chiếc cột nào.

Ngôi nhà ấy ngày nay do ông Nguyễn Thạc Sủng, là hậu duệ dòng họ Nguyễn Thạc ở Đình Bảng nhòm và giữ gìn. Đó là hình ảnh bà Nguyễn Thị Nguyên, vợ quan trấn giữ Nguyễn Thạc Lượng. Bi   ểu t   ượng c   ủa chi   ến th   ắng  Khi thực dân Pháp xâm lược, chúng đã chiếm đóng cả vùng Đình Bảng và mưu mô phá đình.

Đến thời Lê Sơ xuất hiện bà Nguyễn Thị Nguyên, người có công mang gỗ lim từ Thanh Hóa ra làm đẹp cho quê chồng. Sau nhiều dã tâm của kẻ thù muốn phá hoại không thành, ngôi đình đã trở nên biểu trưng thắng lợi kẻ thù xâm lăng của mảnh đất Đình Bảng anh hùng

Kiến trúc đình nhà sàn độc đáo xứ Kinh Bắc

Mỗi cột mang một con số khác nhau. Bên cạnh đó còn những bức chạm rồng tuyệt xảo như: Long vân đại hội, Ngũ long tranh châu, Lục long ngự thiên.

Ngôi đình c   ủa nh   ững đi   ều đ   ặc bi   ệt  Một nét lạ trong kiến trúc đình Đình Bảng đó là thiết kế đình nhà sàn. Những chiếc cột trụ to, đường kính bằng tay hai người ôm mới hết khiến ai đến đây cũng phải trằm trồ khâm phục khi biết thảy số gỗ ấy được bà Nguyên, vợ quan Thạc Lượng cho người vận chuyển từ Thanh Hóa ra. Bi   ểu t   ượng c   ủa ng   ười dâu hi   ền v   ợ th   ảo  Đình Đình Bảng thờ ba vị thành hoàng: Cao Sơn bệ hạ (thần núi), Thủy bá thánh thượng (thần Nước) và Bách lệ thánh thượng (thần đất).

Hàng nghìn chi tiết được chạm khắc trong đình không có một chi tiết nào trùng lặp. Nhưng điều mà người ta quan hoài và thầm cảm phục là mặc dù kích cỡ các cột không giống nhau nhưng kiến trúc đình tổng thể không hề bị khập khiễng”. Ngày nay, người dân Đình Bảng tự hào coi nhà văn Nguyệt Tú là một hình mẫu lý tưởng tiếp nối truyền thống dâu hiền vợ thảo, người có công chăm lo gia đình, là hậu phương vững chắc cho chồng có được một danh vị đáng nể là nguyên chủ toạ Quốc hội Việt Nam, ông Lê Quang Đạo.

Hàng nghìn họa tiết trong ngôi đình không cái nào giống nhau. Sau đó chúng lại mưu mô dùng bộc phá để phá bỏ. Bà Nguyên không quản đường xá bóng gió nặng nhọc để mang về một điều gì đó thật là có ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển của quê hương người chồng mà bà rất mực tôn thờ và yêu kính. Người ta gọi đó là một đình Đình Bảng thu nhỏ bởi những nét tương đồng hiếm có của hai kiến trúc này.

Trong lịch sử đã từng xuất hiện Nguyên Phi Ỷ Lan từng hai lần nhiếp chính với những đóng góp to lớn cho triều đại nhà Lý phồn thịnh. Trước khi chủ xướng việc xây dựng đình làng, bà Nguyên đã cùng chồng tạo nên một kiến trúc nhà độc đáo.

D   ương Thu. Nhiều dấu hỏi đươc đặt ra cho các đời đời sau luận bàn và khâm phục. Mỗi bức chạm khắc ở đình là một tác phẩm không lặp lại tạo nên sức quyến rũ kỳ lạ. Đó đều là những đường trỗ vô cùng tinh xảo. Bức Võng mở ngang một gian, kéo dài từ Thượng lương xuống Hạ xà. Để tỏ lòng yêu chồng, cảm ơn miền quê đã sinh ra đức trượng phu tuyệt vời của mình, bà Nguyên đã không quản ngại bí ẩn giấu chồng, về tận quê hương Thanh Hóa tìm những cây gỗ lim to đẹp nhất với ý tưởng xây dựng đình làng.

Ông Đặng Đình Luân, trưởng ban quản lý di tích đình Đình Bảng cho biết: "Vào thời khắc những năm 2000 khi Nhà nước về khảo sát để trùng tu xây dựng đình mới phát lộ ra nhiều điều đặc biệt. Được xây dựng trên thế đất tụ thủy tang phong, tức thị nằm trên lưng của một con nhện khổng lồ, đình Đình Bảng được coi là kiến trúc tuyệt hảo trong số những kiến trúc cổ của Việt Nam.

Người đến đình không chỉ có lòng tâm linh mà còn bị mê mẩn bởi những đường nét kiến trúc và chạm khắc tinh xảo như thế. Bức bát mã quần phi được biểu đạt khôn xiết sống động giúp người xem thấy được sự khoáng đạt và nét thái bình của mảnh đất này qua hình ảnh và tư thế của từng chú ngựa, không con nào giống con nào.

Tuy nhiên, rất may là đội thiếu niên du kích Đình Bảng phối hợp với lực lượng quân và dân khi dò xét phát hiện đã kịp thời ngắt được dây khiến bộc phá không nổ. Đến khi hết tuổi cống hiến, ông Lượng về quê hương Đình Bảng cùng người vợ phụ trách tháo vát hết lòng thương yêu chồng con. Sự cuốn hút trước tiên với du khách là bức cửa Võng lớn ở cung giữa thuộc gian bên ngoài.

Khi bước chân qua cửa tam quan, mọi tinh hoa của nghệ thuật chạm khắc của thế kỷ XVIII khiến người ta phải buông những câu trằm trồ khâm phục. Cho đến hiện thời, gần 300 năm đã trôi qua, nhưng vào những dịp việc làng, hàng nghìn người ngồi lên sàn đình cùng một lúc mà ngôi đình vẫn rất chắc chắn.

Tục truyền, Nguyễn Thạc Lượng thuở nhỏ học rộng tài cao sáng dạ hơn người. Tuy nhiên, với đình Đình Bảng, bên cạnh những ý nghĩa truyền thống, người dân khắp vùng còn nhắc mãi và tôn thờ như một tượng trưng của người dâu hiền vợ thảo.

Khi khớp các cột với nhau, mọi thứ đều chặt một cách hoàn hảo đến không ngờ.

Đi theo lối riêng Xuân ấm tự lòng người.

Năm nay kinh tế khó khăn, những người nghèo càng khó khăn hơn, nhưng chưa năm nào việc lo Tết cho mọi nhà lại được Nhà nước, xã hội quan tâm nhiều như năm nay

Xuân ấm tự lòng người

Một trong những bài học mãi sống động của mùa Xuân năm ấy là sự đồng lòng đồng chí của toàn dân. Không thể để các nguồn vốn, nguồn lực giang sơn hoang toàng trong tay những tổ chức, con người tùy tiện, lộng quyền, tham nhũng.

Cầu nguyện cho mọi nhà gắn với chăm lo cho mọi nhà. Hàng loạt các dự án chưa thể sớm phát huy hiệu quả được coi xét cắt giảm, hoãn hoặc hủy bỏ trong khi các dự án trọng điểm dù vốn đầu tư rất cao vẫn được tập hợp đẩy nhanh tiến độ: Từ những công trình lớn như: Thủy điện Lai Châu, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, Khu công nghiệp Nghi Sơn đến những con đường trên cao, những con đường, cây cầu mới ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, cầu vượt các nút giao thông… Trước Tết, lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long được quốc gia mua trữ cho bà con để phòng rớt giá.

Từng lớp nhiều biến nhiễu, chuyện nhiều đảng viên đánh mất tính tiên phong kiểu mẫu, thoái hóa, biến chất cũng như tác động trở lại với tầng lớp của họ là điều có thể hiểu được…  Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 144 trực sẵn sàng chống chọi trong dịp Tết.

Muộn hơn một tí, mồng Ba, mồng Bốn, người dân đồng bằng cũng tranh thủ gieo cấy sớm bù lại lứa mạ đầu bị mất vì gió rét cuối năm. Ảnh: Minh Trường. Tết Quý Tỵ 2013 cũng là dịp ôn nhớ lại cái Tết tranh đấu Mậu Thân 1968 - 45 năm trước. Phường phố, xóm làng đâu cũng phải có hầm hào trú ẩn, ai cũng phải có mũ rơm, lương thực, thực phẩm qua hệ thống tem phiếu cung cấp đến từng người… Cách mạng và kháng chiến phóng thích dân tộc tự thân đã mang nguyên tố chính nghĩa.

Thực hành quyết nghị của Đảng, công cuộc chấn chỉnh Đảng, tổ chức thêm các cơ quan để tăng thêm sức mạnh của Đảng, tổ chức lại nền kinh tế và nhiều mặt đời sống đã bước đầu tạo nên những chuyển động tích cực trong tầng lớp. Không thể để các loại tài nguyên giang sơn bị tha hồ tự tiện khai phá, cướp đoạt.

Và Tết này, Xuân này, pháo bông sẽ bừng lên ở nhiều tỉnh, thành phố, các lễ hội sẽ mở ra để thêm niềm vui cho quần chúng… Tết đến rồi, mặc cho lạnh giá lại tràn về ngày Tất niên, gánh lo tạm gác lại để đoàn tụ đoàn viên. Ở nơi xa khơi Biển Đông kia nữa, những ngày Tết này lại là những ngày ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa tiện lợi, một vụ cá ngừ đại dương đang đợi.

Tùy bút của MẠNH HÙNG. Bài học lớn của Mậu Thân 1968 là vậy. Những hoạt động tái cơ cấu, xếp đặt lại hệ thống nhà băng, các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp đã được tiến hành.

Tàu, xe tăng chuyến. Tết Xuân đầm ấm tự lòng người. Nghe tin nơi này, nơi kia bên trời Âu phải thi hành chính sách "thắt lưng buộc bụng" để đến nỗi bãi khoá xảy ra, tàu xe, dịch vụ xã hội phải cắt giảm mới càng thấy cái sự im, sự thông cảm, san sẻ của từng lớp ta, dân ta là đáng quý thế nào.

Chẳng thể để việc sản xuất, kinh doanh bung ra tự phát mạnh ai nấy làm. Công việc chuẩn bị lực lượng diễn ra trong suốt nhiều năm, có lực lượng, có vũ khí sẵn sàng ngay trong các cơ sở nội đô cũng đảm bảo hoàn toàn bí ẩn. Ngay trước thềm Xuân mới, những cuộc thăm nom, kiểm tra, hội thoại với cơ sở, với dân chúng, quân nhân diễn ra dồn dập.

Những chuyến xe, những đoàn người nối nhau đem hàng, đem quà Tết đến những làng bản nghèo bóng gió. Có gì giống Tết kháng chiến, Tết Quang Trung, ngư gia miền Trung sẽ ăn Tết lại mồng 7 hay chờ dịp ăn rằm tháng Giêng

Xuân ấm tự lòng người

Nhưng để chính nghĩa biến thành lực lượng, thành sức mạnh tinh thần và vật chất phải phê duyệt công tác tổ chức-khoa học và nghệ thuật tổ chức. Đào, quất, mai, lan, ly cùng đủ thứ hoa, cây cảnh bốn phương tràn về bày khắp các ngả đường nội, ngoại ô. Cận Tết, các công trình xây dựng, tôn tạo cầu, đường, nhà cửa giữa các thành thị tạm ngưng để công nhân ở xa thu xếp về quê, để bớt đi bụi bặm, nhường đường quang đãng, sạch sẽ cho dân đi lại.

Bài học lớn của thắng lợi Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không tháng 12-1972 mà chúng ta vừa kỷ niệm tròn 40 năm cũng là vậy. Nhân dân hướng về Đảng, vừa mong chờ vừa chủ động dự thực hành những định hướng, giải pháp của Đảng, Nhà nước bằng chính hành động trên những phần việc của mình. Những hoạt động quyên góp của thanh niên, đàn bà, của các tổ chức tầng lớp, tôn giáo sôi động các thành phố.

Riêng ở TP Hồ Chí Minh những ngày này đang là cao điểm của đợt hoạt động phòng, chống tầy với kiên tâm "Bao giờ người dân yên tâm ra đường cảnh sát cơ động mới rút"…  Các đội viên đảo Song Tử Tây vui đùa bên gốc phong ba cổ thụ. Tuổi đầu của công cuộc xây dựng quốc gia pháp quyền, tốc độ ban hành pháp luật khá nhanh nhưng việc tổ chức thực thi, bảo vệ luật pháp diễn ra không nghiêm minh, chém đẹp nên luật pháp chưa thực sự đi vào cuộc sống, nảy hàng loạt hiện tượng xã hội lách luật, nhờn luật.

Để đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân, thế trận chiến tranh nhân dân phải bao gồm cả việc bảo vệ dân cùng chăm lo sản xuất, đời sống của dân chúng. Tranh thủ đưa ít quà Tết công nghệ phẩm về quê, xe về chật ních những bắp cải, súp-lơ, chuối xanh, bưởi vàng, quýt đỏ cùng gạo, đỗ, gà, trứng… Đúng ngày hậu thổ ông Táo lên trời, năm nay lần trước hết người dân làng Bát Tràng rước các ông cùng cái bếp đất nung qua các phố rồi làm lễ trước đền Vua Lê bên hồ Gươm.

Chẳng thể để đời sống mạnh nhà nào nhà ấy lo. Nhà nào cũng đỏ lửa bếp Tết này và quanh năm Quý Tỵ mới thỏa nguyện cầu. Hàng bình ổn giá đi cùng các núm chống hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, hàng kém vệ sinh, an toàn. Hàng Tết đủ loại không đâu thiếu.

Năm Nhâm Thìn 2012 đi qua những khấp khểnh gian lao để chúng ta hiểu sâu sắc thêm con đường đi lên của đất nước, song song cũng mở ra một hành trình mới để vượt qua những cam go thách thức. Để rồi Mồng Hai Tết bà con vùng trung du miền núi phía Bắc đã xuống đồng sớm để cấy lúa xuân. Một cuộc tiến công và nổi dậy lớn khắp các đô thị, thị xã và các vùng nông thôn, miền núi trên toàn miền Nam thế mà thời khắc mở màn được giữ kín để đúng ngày Tết nổ ra khiến kẻ địch hoàn toàn bất ngờ.

Có được lực lượng như vậy, có được yếu tố bất thần lớn như vậy là thành quả lớn lao của công tác tổ chức xây dựng để luôn có được lòng dân, sức dân. Những ngày chợ, hội hoa, hội mua sắm nhộn nhịp người.

Tổ chức, tổ chức và tổ chức-cách mệnh và chiến tranh Cách mạng luôn coi đó là nguyên lý hàng đầu và xuyên suốt, xây dựng và bảo vệ giang sơn trong thời bình cũng chẳng thể khác. Phát triển nóng thiếu quy hoạch, kế hoạch khả thi, thiếu giám sát, kiểm soát hữu hiệu đã khiến chúng ta phải trả giá. Ảnh: Minh Trường. QĐND -  Có dễ đã cả tuần rồi trời Hà Nội ấm hẳn lên, hưng hửng rồi lại nắng to làm cho chuyện Tết nhất vốn ton tả lại thêm rộn rực.

Chuyện lạ và "quái" cách làm bốn phương.

Ai ra đường cũng phải đeo khẩu trang, nhưng chắc không ai như người đàn ông này, dùng… áo ngực để bưng bít

Chuyện lạ và

Ảnh: AP Photo/Rajesh Kumar Singh Chuyên gia trang sức Matt Case giới thiệu núm vú đắt nhất thế giới, trị giá tới gần 85

Chuyện lạ và

Ảnh: REUTERS/To Mane Ô nhiễm khói bụi ở Bắc Kinh (Trung Quốc) càng lúc càng nghiêm trọng

Chuyện lạ và

Khoảng cách 60 m và độ cao hơn 180 m nhưng anh Wallenda hoàn toàn không có công cụ bảo hộ

Chuyện lạ và

Ảnh: HAP/Quirky China News / Rex Features Anh Nik Wallenda đi dây từ một cần cẩu đến tháp Marina ở Sarasota, Florida

Chuyện lạ và

Kỷ lục vượt sóng trước đó cũng thuộc về McNamara với 24 m vào ngày 1-11-2011, cũng tại Nazare

Chuyện lạ và

Ảnh: Nasa/Reuters Một giáo đồ Hindu tắm rửa trên sông Hằng trong lễ hội Maha Kumbh ở Allahabad (Ấn Độ)

Chuyện lạ và

Ảnh: Christopher Furlong

Chuyện lạ và

Ảnh: Simon Czapp/Solent News Phi hành gia NASA Kevin Ford quan sát một bong bóng nước trôi bên trong Trạm Không gian quốc tế (ISS)

Chuyện lạ và

Cứ mỗi lần thấy móng tay “đủ dài”, ông cắt đi và xâu chúng thành dây đeo cổ

Chuyện lạ và

Ảnh: HAP/Quirky China News / Rex Feat Thanh niên ở khu Cairns, bang Queensland (Úc) tận dụng nước lụt làm trò vui lướt sóng trên cạn.

Ông Chen Jianshi, một thợ làm ruộng hồ người Trung Quốc đã nuôi móng tay của ngón cái bên trái trong 20 năm qua, hiện đang dài khoảng 20 cm. Ảnh: DARREN HARBAR / CATERS NEWS quờ trần của chiếc ô tô buýt hai tầng bị lột sạch khi nó đâm vào một chiếc cầu ở Hampshire (Anh). Để bảo vệ móng tay siêu dài, ông Chen phải thoa kem dưỡng da dành cho con nít.

Ảnh: MCT /Landov / Barcroft Media Nhóm Breitling Wingwalkers chuyên trình diễn những trò mạo hiểm phô diễn tài năng đứng tim trên cánh chiếc máy bay đang bay với véc tơ vận tốc tức thời hơn 240 km/giờ. 000 USD, tại Liverpool (Anh). Ảnh: SHAY BOURNE / CATERS NEWS Trong khi đó, vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp Garrett McNamara tận dụng hẻm núi ngoài khơi Nazare (Bồ Đào Nha) - được mệnh danh máy tạo sóng lớn nhất thế giới - để có thời cơ vượt qua ngọn sóng cao khoảng 30 m.

Hội An đẹp lung hay hay linh trong phim ngắn của Ngô Thanh Vân.

Dưới tài dàn dựng của đạo diễn Cường Ngô, quang cảnh tuyệt đẹp và rất đỗi thanh bình của Hội An đã trở thành bối cảnh lý tưởng cho một chuyện tình lãng mạn như từ trang sách bước ra đời thực

Hội An đẹp lung linh trong phim ngắn của Ngô Thanh Vân

Chỉ với 30 phút nhưng sự hòa quyện giữa con người và cảnh đẹp trên một nền nhạc nhẹ nhõm, cổ điển đã khiến nhiều khán giả có mặt trong buổi ra mắt phim tại bảo tồn Mỹ thuật Tp. Phim sẽ được chính thức phát hành vào ngày 4/2 trên kênh online của Samsung và Youtube Faifo.

Samsung, theo cách nói vui của Ngô Thanh Vân, chính là nơi đã “cho tiền” để biến ý tưởng của Ngô Thanh Vân thành bộ phim đẹp đẽ như khán giả đã và sẽ thấy. Trong buổi ra mắt phim, nữ diễn viên Ngô Thanh Vân đã cảm động cám ơn các vị khách mời, báo chí và đồng nghiệp đã tới dự chung vui ngày ra mắt sản phẩm mà cô và đạo diễn Cường Ngô đã ôm lâu nay nay và đặc biệt là sự tài trợ của nhãn hàng Samsung - nhãn hàng điện tử đã gắn bó với Ngô Thanh Vân trong suốt năm qua.

Từ những con hẻm nhỏ quanh co, những mái ngói đỏ đã ngả màu rêu phong, dòng sông Thu Bồn hiền hòa uốn lượn ôm lấy tỉnh thành nhỏ trong thanh bình cho đến những cơn mưa thốt nhiên ập đến để nhân vật phải đứng trên Chùa Cầu cổ kính ngắm nhìn Hội An qua những hạt mưa đang tuôn rơi. Phim chỉ có độ dài 30 phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cho khán giả chìm đắm trong mối tình ngọt của cô nhà báo trẻ đến từ Sài Gòn với chàng trai bí hiểm.

(TGĐA Online) - đô thị cổ Hội An nằm bên bờ sông Thu Bồn thơ mộng đã hấp dẫn sao trái tim của du khách từ khắp bốn phương

Hội An đẹp lung linh trong phim ngắn của Ngô Thanh Vân

Nơi đây cũng chính là khởi nguồn mạch cảm xúc để nữ diễn viên xinh đẹp Ngô Thanh Vân viết nên câu chuyện sau này trở nên kịch bản phim ngắn  Faifo  vừa ra mắt ngày 27/1 tại bảo tồn Mỹ thuật thành thị Hồ Chí Minh.

M. Từng cảnh đẹp nơi Phố Cổ được Cường Ngô tái hiện qua những thước phim một cách tài hoa, sống động. T. Vì theo họ, còn quá nhiều “góc đẹp” của Hội An phải tới phim này họ mới biết tới. HCM hôm 28/1/2013 phải ồ lên thích ưa cho dù đã từng đến Hội An nhiều lần.

Đắng lòng phiên tòa kỳ lạ cuối năm.

Tân Phú) phát hiện hai gói nylon chứa Methamphetamine – một dạng ma túy tổng hợp cùng với một số công cụ dùng để dùng ma túy

Đắng lòng phiên tòa cuối năm

Và thuê nhà sống như vợ chồng tại đường Trường Chinh (thuộc P. Giọt nước mắt muộn màng của Thành không thể chuộc lại những lầm lỗi đã gây ra.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 9-2012, trinh sát viên Đội CSĐTTP về ma túy CAQ Tân Phú phát hiện và bắt quả tang một đường dây bán lẻ chuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho các con nghiện trên địa bàn quận.

Trong thời kì này, Thành đã quen chị N. Sau đó khoảng 16 giờ 30 ngày 5-9-2012, CAQ Tân Phú đã rà soát nhà của Thành tại số 725/108/2 Trường Chinh (thuộc P. Tân Phú). Tây Thạnh, Q. Tuy nhiên, chưa đầy nửa năm sau, tháng 7-2009, Thành lại nối sa vào con đường cầm tù và bị TAND quận Tân Phú tuyên xử 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. T. N. Hy vọng Thành sẽ nhận ra những sai lầm và chóng vánh hoàn lương để quay về với gia đình và tầng lớp.

Thành khai nhận, khoảng 20 giờ ngày 3-9-2012, Thành điều khiển xe máy đến khu vực Lê Trọng Tấn – Sơn Kỳ gặp một thanh niên tên Tý (chưa rõ lai lịch) mua “hàng đá” về dùng. T. Tây Thạnh, Q. Tưởng Thành đã nhận ra lỗi lầm và bắt đầu làm lại thế cục, gia đình chưa kịp vui mừng thì lại nhận được tin Thành bị CAQ Tân Phú bắt giữ về tội tích trữ trái phép chất ma túy.

Do mới phạm tội lần đầu và ít nghiêm trọng, Thành chỉ bị TAND quận Tân Bình xử phạt 30 tháng tù treo với thời gian thử thách là 4 năm 4 tháng 8 ngày.

Bị cáo Thành tại phiên tòa lưu động   Tháng 11-2008, cả gia đình bàng hoàng khi nhận được tin Thành có liên can đến một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Tân Bình. Trước đó, Thành cũng đã nhiều lần mua ma túy của đối tượng này về cất giấu tại nhà để dùng. Tại phiên tòa lưu động, nhiều người dân động lòng khi thấy vợ của Thành cùng con gái chưa tròn một tuổi đã nhiều lần khóc ngất lúc nghe Thành bị tuyên phạt.

Ngày 23-1-2013, TAND quận Tân Phú đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thành 9 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến cuối năm 2011, Thành được giảm án và mãn hạn tù trở về.