Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Năng động “Máy chọn người”.

Bao nhiêu cách thức tuyển chọn đã áp dụng, loay hoay, bỏ kiểu này thay bằng kiểu khác

“Máy chọn người”

Sau đó mới đến bước thứ hai: phỏng vấn trực tiếp. Nếu dùng hình thức online thì cũng phải là trò chuyện trực tiếp với nhau. Có nghĩa là đã tuyển dôi ra 30% số người, nuôi không ngần ấy con người, và trong nhiều trường hợp thì kiện tụng, bị động cũng nảy sinh từ số những con người ăn không ngồi rồi đó.

Có tức là hội thoại, biểu hiện trực tiếp với người làm công tác nhân sự, chứ không phải là "tự thân chiến đấu” rồi nộp cho cái máy. Cái máy tất nhiên là vô tri vô giác, nó vô cảm chứ không như con người, kết quả ra sao nó hiện lên như thế. Vì vậy mới ngẫm, kết quả chấm điểm của máy chỉ nên coi là nhân tố cần; còn yếu tố đủ phải rất khác.

Chính vì vô cảm nên cái máy cũng sẽ diễn đạt bất cập khi tiếp xúc với con người. Thứ nhất (ít phổ biến và cũng trị được coi như giá trị tham khảo bước đầu) là trắc nghiệm qua máy; cùng đó là người dự tuyển phải nộp hồ sơ với những giấy má chứng thực cấp thiết.

Không phải những liên doanh nước ngoài (kể cả những công ty 100% vốn nước ngoài) từ trước tới nay vẫn duy trì 2 phương thức tuyển dụng người. Cũng chẳng biết việc tuyển chọn công chức, viên chức trước nay đến cỡ nào, mà người ta cho rằng, có giảm 30% số người hiện có thì bộ máy vẫn chạy tốt. Văn Miếu- Quốc Tử Giám cổ kính đã bao phen trẻ lại với các tân cử nhân tập hợp, dâng hương, bẩm thành tích học tập, để rồi được vinh danh trong Sổ Vàng.

Cái máy vô tri nhưng người sử dụng máy có vô tư không thì lại là chuyện khác. Nhưng khác đến cỡ nào thì phải chờ thời gian đáp. Tại đó, đại diện phía tuyển dụng sẽ khéo léo# hỏi những điều vị trí công việc đó cần những phẩm chất gì của người làm việc, xem người đó có đáp ứng được không. Một công chức, nhân viên chẳng thể chỉ dựa trên cơ chế điểm thi tuyển (do máy chấm), mà còn đòi hỏi rất nhiều yếu tố khác, vì sau khi được tuyển dụng họ phải tiếp xúc với người chứ không phải là giao du với máy, cho dù họ dùng máy là công cụ giao dịch đi chăng nữa.

Nhưng dẫu thế, thì khách quan nó cũng nói lên một điều, kiếm được một chỗ làm mướn ăn lương tại Thủ đô là muôn nghìn khó khăn. Bất cứ người nào làm tại những công ty này, hoặc đã từng nộp hồ sơ tuyển dụng vào đây, cũng đều biết rằng phần phỏng vấn trực tiếp là quan yếu nhất.

Hà Nội từng không ít lần "trải thảm đỏ” đón hiền tài (chí ít là ở mặt bằng cấp - tiến sĩ trở lên). Người "chạy” được người chứ không thể "chạy” được cái máy. Phỏng vấn trực tiếp tuyển dụng viên chức Ảnh: ĐỨC MINH Chuyện tìm người, chọn người, tuyển người ở Hà Nội từng khuấy động dư luận, với rất nhiều hình thức khác nhau.

Lần này "máy chọn” ắt hẳn có khác. Nên chi, ngay cả chuyện để "máy tính chọn người” theo cái cách nói chữ là tuyển dụng nhân sự phê duyệt hình thức thi tuyển công chức trực tuyến, cũng cho thấy từ trước tới nay việc tuyển dụng rất có vấn đề.

NAM VIỆT. Những thủ khoa tốt nghiệp đại học được ưu tiên tuyển dụng, nếu có nhu cầu làm việc, phục vụ Thủ đô. Việc tuyển dụng công chức, nhân viên của Hà Nội cũng từng tạo ra những đợt sóng dư luận khi một quan chức thành thị đưa ra thông tin: muốn có một chỗ làm phải mất khoảng 100 triệu đồng đút lót, mua chỗ.

Thông tin động trời này lúc thì đươc coi là chính xác, lúc thì lại nói không phải, có tìm ra người nào chạy tiền, người nào nhận tiền đâu. Lần này, là kiểu chọn rất tân kỳ! Hãy đợi đấy! Nhưng dẫu sao thì việc dùng "máy chọn người” ít ra cũng loại ra được nhiều kẻ mua bằng, mua điểm, bằng thật kiến thức giả- điều nhức nhói đã tồn tại lâu nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét