Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Nguyên Phó trưởng ban Tổ chức T. Ư Nguyễn Đình Hương: Học bác Giáp phải công năng bằng hành động.

T

Nguyên Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Đình Hương: Học bác Giáp phải bằng hành động

GS Phạm Duy Hiển, nguyên Phó viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử nhà nước, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt:  Năm 1976, ngay sau khi tổ quốc hợp nhất, trên cương vị Phó chủ toạ Hội đồng Bộ trưởng đảm nhiệm công tác khoa học, giáo dục (KH-GD), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy xây dựng nhiều chương trình phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với tổ quốc, từ khoa học cơ bản, khoa học hạt nhân, khoa học biển, đến công nghệ cao, công nghệ vũ trụ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người cộng sản lãng mạn. Những năm cuối đời trước khi ra đi, bác Giáp vẫn luôn trằn trọc về công tác xây dựng Đảng, về sự đoàn kết trong Đảng, sự suy thoái phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Ông truyền lửa cho thế hệ khoa học Việt Nam thời bấy giờ. Ông hiểu một cách sâu sắc vai trò then chốt của KH-GD đối với đất nước sau khi giành độc lập và kiên tâm cống hiến cho sự nghiệp này. Với những người nắm giữ trọng trách trong bộ máy quốc gia các cấp, các đảng viên và tổ chức Đảng, điều lớn nhất cần học tập bác Giáp chính là tư tưởng quờ quạng vì quần chúng, lấy dân chúng làm gốc, phải đặt lợi quyền dân tộc, lợi quyền dân chúng, quyền lợi sơn hà lên trên lợi quyền cá nhân.

Đó cũng là ước nguyện của ông trước lúc ra đi. Ông là người cộng sản đến hơi thở rút cục, nhưng đối với ông giang san trên hết, đất nước hòa vào ông trong từng hơi thở nhịp đập con tim.

Cái chất lãng mạn ấy đưa ông lên đỉnh vinh quang và cũng chính nhờ nó mà ông không bị nhấn chìm trong bão tố của cuộc đời. Các “tướng lĩnh” của ông trước hết phải là người giỏi Chuyên môn, điều ít thấy thời nay khi mà khoa học nước nhà càng ngày càng lún sâu vào hành chính hóa.

Nếu có những người lãnh đạo như ông, giang sơn sẽ có nền dân chủ đích thực, nguồn động lực phát triển tiến lên xã hội văn minh. Ông không hô hào suông mà trực tiếp đốc thúc các “tướng lĩnh” của mình, đề nghị rất cao ở họ, rất không ưa thói “đánh trống bỏ dùi”, khoa học giả, chạy theo thành tích.

Cốt cách con người ông còn là nơi tụ hội của hồn thiêng sơn hà với những giá trị nhân bản phổ thông nhất trên thế giới.

Vào những năm cuối đời, ông trằn trọc không nguôi khi chứng kiến tình trạng gian dối lan tràn trong KH-GD. Vì thế ở mọi thời kỳ Võ Nguyên Giáp luôn là nhà văn hóa lớn của giang sơn. Hằng   (ghi)   Bảo Cầm    (ghi). Di sản ông để lại cho đời không phải là một Ủy viên Bộ Chính trị, một Phó thủ tướng… mà là cốt cách con người ông. Thành ra, sau lễ quốc tang, từng cán bộ đảng viên phải kiểu mẫu học tập ông trước, đặc biệt là về sự kiểu mẫu trong đạo đức lối sống, sự chí công vô tư, quơ vì dân tộc, vì nhân dân; sự trằn trọc về tinh thần xây dựng kết đoàn trong Đảng, vì chỉ có đoàn kết mới giúp Đảng vững mạnh, lãnh đạo giang sơn phát triển.

Siêng đề: Đại tướng Võ Nguyên Giáp   Trung tướng Đặng Quân Thụy nói Đại tướng Võ Nguyên Giáp "là một nhân kiệt quân sự, một con người có nhân cách cao đẹp mà còn là người tận trung với nước, với Đảng, với dân cho đến khi trút hơi thở rốt cục" - Ảnh: Reuters Vấn đề là sau đám tang, chúng ta học tập ở ông cái gì? Phải thực hành những điều ông trăn trở thế nào trước khi ông ra đi ? Chúng ta không nên chỉ đáp lại bằng lòng thương tiếc, mà phải đáp lại bằng hành động.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét