Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Để màu sắc mỗi nhà khoa học đều truyền cảm hứng cho xã hội.

Với  Vũ trụ và hoa sen  (*), ông nối với những đề tài ý hợp tâm đầu nhất: thực chất của vũ trụ và những suy tư về sự cân xứng giữa khoa học phương Tây với triết học phương Đông, đặc biệt là Phật giáo

Để mỗi nhà khoa học đều truyền cảm hứng cho xã hội

Để một độc giả vốn chỉ quen với sách văn học cũng dễ dàng hiểu được. Phạm Văn Thiều và Phạm Nguyễn Việt Hưng dịch, NXB kiến thức, tháng 9-2013. Đề cao cái đẹp như một yếu tố của chân lý, ông cho rằng “quá trình sáng tạo khoa học gần gũi một cách đáng ngạc nhiên với sáng tạo nghệ thuật”.

Luôn hướng tới sự hài hòa, ông không tán thành việc khoa học khép mình trong những đường hầm chuyên biệt mà mong muốn mỗi nhà khoa học đều truyền được cảm hứng cho xã hội. Xuất thân từ một gia đình Nho giáo, học trường Pháp và sau đó được đào tạo khoa học theo kiểu Mỹ, ông thuộc thế hệ trí thức Tây học rút cục của Việt Nam trước phóng thích. Trịnh Xuân Thuận là một trong số những nhà khoa học luôn kêu gọi sự thống nhất tư tưởng giữa khoa học phương Tây và triết học phương Đông để tìm ra cách tiếp cận vấn đề chân xác hơn, đồng thời đạt được tính nhân văn khi sử dụng các thành tựu khoa học.

Những câu hỏi mà Đức Phật và các nhà triết học Ấn Độ từng đặt ra luôn theo sát ông trong quá trình theo đuổi những nghiên cứu khoa học đương đại nhất. Đặc biệt hơn, người đọc được tiếp cận với những tâm tình tây riêng của ông về cuộc sống, sự nghiệp và những cơ duyên khiến ông gắn bó với ngành vật lý thiên văn.

Nhiều sách của ông đã được dịch ra tiếng Việt, trong đó có: nhạc điệu bí hiểm, Hỗn độn và hài hòa, Cái vô bờ trong lòng bàn tay, Lượng tử và hoa sen. Sự khao khát kiếm tìm vị trí của con người trong vũ trụ này chưa bao giờ lỗi thời, khi khoa học càng tiến xa thì càng nhiều vấn đề hắc búa xuất hiện và sự nhỏ bé của con người ngày một tăng lên.

Vũ trụ và hoa sen là tác phẩm mới ra đời năm 2011, đoạt giải Louis Pauwels năm 2012. Tuy sớm tiếp cận với lối tư duy chuẩn xác và nhiều năm mải mê với những dữ liệu vô tận, nhưng công việc khoa học không đối nghịch với tâm hồn nhạy cảm của ông, trái lại ông luôn để mình được dẫn dắt bởi những ngẫm nghĩ mỹ học.

Đối với ông, thứ tiếng này có đầy đủ các thuật ngữ cấp thiết nhưng vẫn thể hiện được chất thơ của khoa học, và ông thấy thoải mái nhất khi sử dụng nó để tả cái đẹp và sự hài hòa trong mỗi cuốn sách. Về mặt này, Vũ trụ và hoa sen là một cuốn sách thành công và đầy sức suýt, cung cấp cả kiến thức khoa học và những vấn đề linh tính xăm.

(*): Vũ trụ và hoa sen - Trịnh Xuân Thuận. Nếu ngóng quá rẽ ròi, cứng nhắc thì khoa học sẽ vấp phải nhiều nghịch lý, trong khi đó cách quan sát của các nhà tư tưởng như Đức Phật hay Lão Tử lại soi rọi được nhiều khía cạnh không ngờ.

Tình cảnh lịch sử đã đặt ông vào nơi hợp lưu của ba nền văn hóa, từ đó tạo nên một nhà khoa học có vốn kiến thức uyên thâm nhưng vẫn luôn là một người con của phương Đông.

Phần thứ nhất, “Tôi là ai: sự hợp lưu của ba nền văn hóa” chiếm một nửa dung lượng cuốn sách, chứa đựng những câu chuyện rất cá nhân chủ nghĩa về tuổi thơ, gia đình và cuộc chiến tranh Việt Nam mà tác động của nó đối với ông là không nhỏ dù ông sống xa đất nước. Nhà khoa học cũng được vô thức và bản năng dẫn đường rất nhiều, họ cũng thấy phấn khích khi phát hiện một mặt ẩn giấu của tự nhiên cũng như người nghệ sĩ khi sáng tạo tác phẩm, “vì trong một thời điểm ngắn ngủi đã được tiếp cận với chân lý vĩnh cửu”.

Vì thế ông rất chú trọng cách diễn đạt sáng rõ, uyển chuyển những vấn đề chuyên môn, như các loại vật chất kì bí cấu tạo nên vũ trụ hay sự tương đồng trong những khái niệm của cơ học lượng tử và triết lý Phật giáo.

Ông còn là nhà thơ, triết gia, phật tử, nhà hoạt động cho môi trường và hòa bình. MINH PHƯỚC   Trịnh Xuân Thuận (sinh năm 1948) là nhà vật lý thiên văn người Mỹ gốc Việt, một nhà văn đã viết nhiều sách có giá trị cao về vũ trụ học và sự tương quan giữa khoa học với Phật giáo. Trịnh Xuân Thuận có lý do để ưa chuộng dùng tiếng Pháp viết các tác phẩm của mình.

Ông đã nhận nhiều giải thưởng trong lĩnh vực thiên văn và văn hóa tầng lớp. Những sự kiện bất ngờ trong thời kỳ này là một trong những động cơ khiến ông càng ngày càng say mê cỡ sự can dự giữa quy luật và sự ngẫu nhiên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét